Cô ngồi trên lớp thở dài lo lắng, nói một mình " không biết anh ấy có bị gì không? Lúc đó anh ấy có vẻ không được khoẻ vả lại mấy ngày rồi mà không lạc được với anh ấy!! Tới nhà thì không có a!!"
Hết tiết học cô lấy điện thoại gọi cho Lãnh Tiêu Phong. Đợi mãi chuông điện thoại sắp hết thì hắn bắt máy "Alo, tiểu..Liên Liên?"
"A tiểu Phong Phong à, anh không có bị gì chứ! Anh có à khó chịu gì không? Anh làm em lo đó! Anh đang ở đâu thế em đến nhé?"
"À tiểu Liên Liên em bình tĩnh đã anh... có chuyện muốn nói với em..."
"Hử? Anh có chuyện muốn nói? À được thôi, anh ở đâu thế em sẽ đến" cô thực sự có cảm giác rất bất an
"Được" hắn nói địa chỉ nhà chính sau đó tắt máy.
'Tính tình' cô đến nhà hắn sau đó bấm chuông thì thấy một người phụ nữ trung niên ra mở cửa
"Mời tiểu thư"
"À cháu cám ơn ạ" cô lễ phép đáp lại quản gia
"Cậu chủ đang chờ cô trong phòng khách ạ" bà quản gia nó xong dẫn đường đi đến phóng khách. Đến nơi cô nhìn thấy người đàn ông cô ngày đêm mong nhớ và lo lắng mỗi ngày đang ngồi trước mặt cô. Cô xúc động chạy tới hắn ôm hắn thật chặt, hắn sửng sốt. Cô lo cho hắn lắm sao. Ướt. Cô khóc?
"Anh là đồ ngốc! Sao không chịu gặp em hả, cũng không gọi, em tưởng anh bị gì rồi chứ hức?" Cô hắn khóc nức nở, cứ như một đứa bé sợ mất đồ.
"Anh...xin lỗi! Anh đói bụng" hắn ôm cô nũng nịu nói
"Huh? Vậy để em đi làm chút đồ cho anh ăn nha" cô buông hắn ra ngừng khóc nhìn mặt hắn
"Ừm" Hắn cười nhìn cô sủng nịch, đến khi cô đi ra khỏi phòng ánh mắt hắn trở nên âm trầm. Có lẽ hắn phải bóp chết thứ tình cảm này từ trong trứng nước! Hắn không thể tiếp tục kiểu quan hệ này nữa, hắn không muốn lún sâu vào thứ tình cảm này. Nếu bỏ cuộc Hạ Thanh Lan sẽ chết và nếu tiếp tục Hàn Vân Liên phải rời khỏi cuộc đời hắn. Thanh Lan là đứa em gái mà hắn rất thương yêu, là đứa bé mà mẹ muốn hắn bảo vệ, cô ấy rất được mẹ hắn yêu quý. Nhưng...còn Hàn Vân Liên, từ khi gặp cô hắn đã lên kế hoạch cướp đi trái tim cô, muốn cô tin tưởng hắn nhưng thật không ngờ cô lại cướp đi trái tim hắn! Hắn không muốn làm cô tổn thương, hắn không muốn cô hận hắn. Điều hắn muốn chính là suốt đời che chở cô,sủng nịnh cô, cùng cô sinh ra nhứng đứa trẻ đáng yêu....Nhưng đời không như mơ nếu tiếp tục như thế này cô sẽ bị tổn thương, Thanh Lan sẽ nguy hiểm. Hắn không muốn mất ai cả, hắn sẽ bảo vệ họ nhưng .....trước tiên hắn phải tránh xa cô, phải dứt mình ra khỏi tình cảm này... hắn quyết tâm muốn giữ khoảng cách với cô nhưng hắn lại không biết trái tim hắn sớm đã không phải của hắn nữa rồi. Hắn sẽ làm được không?
"Tiểu Phong Phong a ra đây ăn đi, món này em làm ngon nhất đó"
Hắn đi ra nhìn cô ưu thương rồi ngồi xuống bàn ăn, ngạc nhiên
"Ể món mà em nói ngon là mỳ gói??" Hắn dở khóc dở cười.
"Ách...haha em nghĩ món này em làm ngon nên à..." cô cười trừ gãi đầu xấu hổ trả lời
"...." hắn im lặng nhìn dĩa thức ăn sau đó lấy thìa đũa gắp lên bỏ vào miệng ăn rất ngon lành
"Ngon lắm"
"Thật? Anh thật đáng yêu a!" Cô chống cằm ngồi xuống đối diện hắn.
"Thì ra đây là tình yêu a...em yêu anh!" Cô đỏ mặt mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn. Hắn thấy cô cười rạng rỡ lòng hắn đau như cắt.
"Anh...xin lỗi!" Hắn thấp giọng nói
"Anh sao thế?" Cô lo lắng hỏi cảm thấy bất an
"Mình chia tay đi!"
Cô sửng sốt "anh đang nói đùa sao?" Nước mắt vô thức tràn ra từ hóc mắt, cô hiểu ra nãy giờ cô cảm thấy bất an chính là điều này?
(To be continue)
<nhớ nhớ vote cho mình nha!! Và hãy giới thiệu bạn cùng xem nếu hay nhé🤗🤗😍😍😍😍 sắp ngược ồi ó!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH CÓ TỪNG THÍCH EM?
RomanceCô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày nhớ đêm mong Cô luôn tìm mọi cách để gần anh hơn, theo đuổi và tỏ tình Anh đồng ý nhưng cái ngày tiến tới hôn nhân cô lại biết được một bí mật động trời. Anh sẽ giết cô vì một cô gái khác không phải...