Sau hai mươi phút đồng hồ, Lãnh Tiêu Phong mở cửa vào phòng, trên tay là một bát súp và một cái bánh ngọt. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, rồi bụng không tự chủ kêu ọt ọt, thực sự cô rất đói a.
Hắn ngồi bên cạnh cô đặt đồ ăn lên giường
"Em ăn đi!" Hắn xoa đầu cô nói
"Ưm, thật ngon a, anh biết nấu ăn từ khi nào vậy?" Cô ngước mặt lên nhìn hắn.
"Từ khi gặp em a"
"Lừa người!" Cô giận dỗi nói xong cúi người ăn.
"Đưa anh!" Hắn thấy cô có vẻ ăn rất khó khăn nên giành lấy muỗng thổi nhẹ rồi đút cho cô ăn.
"A kỳ quá đi!" Cô đỏ mặt từ chối nhưng cô không muốn cự tuyệt a.
"À...còn nữa...em mang áo này trước đi!" Hắn nói xong đưa chiếc áo sơmi màu xám tro đưa cho cô.
"A...đáng ghét!" Mặt cô gần như muốn nổ tung a. Khi nãy nhìn thấy đồ ăn mà cô lại rất đói nên quên mất mình thân không mảnh vải nha~~. Cô vội vã mặc áo hắn đưa.
"Rộng quá, làm sao mà ăn được!" Cô vừa nói vừa kéo kéo cái ống tay áo rộng thùng thình lên thì hắn cẩn thận bỏ súp vào miệng cô. Cô sửng sốt, hắn biến thái thật a! Còn đút cô bằng miệng?
"Ưm.." cô chóng mặt a, thấy cô như vậy hắn nhả ra ghé vào tai cô "em không cần căng thẳng, giữ sức tối chúng ta tiếp tục có được không?"
"Anh... là gì thế?" Cô đỏ mặt nói lắp bắp.
"Anh là người yêu em" hắn gặm tai nhỏ của cô sau đó xoay người rời đi không quên nói " anh có việc phải làm ở công ty, tối gặp!"
Cô thẫn thờ nhìn hắn, thật là sao cô lại quê thế này, hắn nói cái gì cũng đỏ mặt là sao? A a a cô thật muốn có cái lỗ mà chui vào a, lúc nào hắn cũng chọc ghẹo cô!!! Không công bằng!! Cô tức giận húp hết tô súp. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên.
"Alo Minh ca ca?"
"Liên Liên em ở đâu thế? Sao không đi học? Có chuyện gì sao?"
"À em...em đang ở nhà của tiểu Phong phong!"
Quách Thiên Minh chấn động, tại sao cô lại ở đó? Chẳng phải hai người đó đã...
"Hai người ..."
"Bọn em làm hoà rồi, Minh ca ca em xin lỗi anh!" Cô áy náy nói với hắn, sự thực cô coi hắn chỉ là anh trai mà thôi!
"Em... sao em lại ngốc nghếch như thế chứ? Em không nhớ hắn đã làm gì em sao hả?" Hắn tức giận nói với cô nhưng giọng nói vẫn có chút ưu thương
"Anh ấy là kẻ lừa gạt!!"
"Em... đừng quá cố chấp!! Hắn rõ ràng..."
hắn đang nói giữa chừng thì cô ngắt giọng
"Em xin lỗi, em yêu anh ấy!"
Im lặng hồi lâu hắn hằn giọng nói "tuỳ em.."
Cô nhìn màn hình điện thoại
"Xin lỗi Minh ca ca, chính là em cố chấp, chính là em ngu ngốc và chính là em quá yêu anh ấy" cô cảm thấy đỡ hơn một chút liền đứng dậy tìm áo quần của cô, cô mặc xong liền đi đến trường học để học ca tối.Lãnh Tiêu Phong ngồi trên ghế sofa của văn phòng nhìn người đối diện là một người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục đen, người đàn ông này chính là Hàn Tân!!
"Lãnh tổng, mọi chuyện thuận lợi chứ hả?"
"Tất nhiên! Đều theo kế hoạch cả, ông nên thả tiểu Lan ra rồi chứ?"
"Hahahaha, được thôi nhưng thuốc giải cần phải hoàn tất nhiệm vụ mới giao được"
Ông ta nói xong xoay người đi ra khỏi phòng, Lãnh Tiêu Phong âm trầm nhìn ông ta, hắn sẽ bảo vệ những người quan trọng đối với hắn! Trước tiên phải của Hạ Thanh Lan ra ngoài tìm cách giải dược sau đó thu thập đủ chứng cớ việc ông ta làm những điều phạm pháp mà lậy đổ ông ta!!!! Trước mắt cần phải thuận theo hắn đã, việc sau này không ai nói trước được....
(To be continue)
< Đừng quên vote cho gaumama nha♥️♥️♥️yêu nhắm:)) nhớ theo dõi hết bộ truyện này nhé các ơn các bạn❤️❤️♥️♥️>
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH CÓ TỪNG THÍCH EM?
RomansaCô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày nhớ đêm mong Cô luôn tìm mọi cách để gần anh hơn, theo đuổi và tỏ tình Anh đồng ý nhưng cái ngày tiến tới hôn nhân cô lại biết được một bí mật động trời. Anh sẽ giết cô vì một cô gái khác không phải...