Tần và Sở - hai đất nước được coi là hùng mạnh nhất thời Xuân thu lúc bấy giờ. Nếu Tần sở hữu vị hoàng đế trẻ tuổi, tài giỏi bậc nhất thì Sở lại có tam vị hoàng tử văn võ song toàn. Những tưởng gia thất yên bề như vậy, nhưng trong triều chính của ha...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đài Loan, Trung Quốc.
Mở cửa bước ra khỏi phòng vệ sinh, Thái Anh khẽ ngáp ngắn ngáp dài. Chậc, cứ đà này không khéo lão hoá nhanh vì thiếu ngủ mất. Đã rửa mặt 4 lần kèm cả sữa rửa mặt mà mí mắt nó vẫn cứ đình công là thế nào?
Mở tủ lấy bộ trang phục công sở, thay nhanh chóng rồi đứng ngắm nghía bản thân trước gương một lúc. Một cô gái nước da trắng, tóc đen láy buộc cao gọn ghẽ, thân hình chuẩn hình chữ S (ây da, không phải nhịn ăn đâu, mà do 'thiếu ăn' đó) khuôn mặt trái xoan phúng phính vô cùng dễ thương cộng thêm bộ đồ công sở cô mặc trên người trông càng làm cô xinh đẹp và trưởng thành hơn bao giờ hết. Hôm nay là buổi xin việc đầu tiên của cô, vì vậy phải thật cố gắng.
"Khòooo..." Âm thanh 'chói tai' từ đâu vang lên làm Thái Anh giật nảy mình, à phải rồi, còn tiểu quỷ này nữa.
Cô bước tới giường mà có một con lợn béo đến mức sắp có thể làm thịt được đang nằm, lấy chân đạp mạnh vài cái vào mông. Trông cái tướng nằm kìa, thật không thể chịu nổi: cả người nằm thì vặn vẹo, chăn quấn lung tung theo kiểu Ả Rập, chưa kể còn điểm xuyết vào đó vài giọt 'sương sớm' ở trong miệng nữa chứ, tóc tai thì rối bù xù, vài sợi còn dính vào miệng. Cha mẹ ơi, đây là cái giống gì vậy chứ.
"Ê, mau dậy đi đồ sâu ngủ, nhanh lên chị còn đi làm."
Lời nói dường như bị phản tác dụng, con người trên giường nãy giờ nằm quay sang trái nghe xong chỉ rên ư ử rồi lại quay sang phải.
Thái Anh vuốt mặt, lại phải dùng biện pháp mạnh rồi.
"Lệ Sa, em mà không dậy, chị lập tức sẽ gọi cho papa và mama cắt tiền tiêu vặt của em tháng này. Em đã đọc tin 'thanh niên sốc ngất chỉ vì mở ví ra chỉ còn hơn 120 đồng tiêu từ giờ đến cuối tháng' không? Chị nghĩ em sẽ là đứa tiếp theo đấy".
Quả đúng là đánh vào kinh tế thì đến tổng thống còn phải sợ mà. Nhanh như cắt, cô gái ngồi trên giường bỗng bật dậy như gắn lò xo, mặt vẫn ngái ngủ, miệng thì chóp chép "Đừng đừng, em dậy ngay đây. Đừng nói cho papa mama."
Thái Anh nén cười, cố nói bằng giọng nghiêm khắc "Biết vậy thì đi đánh răng rửa mặt rồi đi thay đồ mau lên."
***********
Nuốt một ngụm nước bọt. Lại nuốt thêm một ngụm nữa. Sao không khí căng thẳng quá.
Thái Anh nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. À mà ngồi đối diện thì tất nhiên phải nhìn chằm chằm rồi. Vị giám đốc trước mặt cô, trẻ quá đi mất, lại còn đẹp trai nữa chứ, nhìn thần thái lúc anh ý đang chăm chú vào một việc gì đó mà xem, như việc đọc hồ sơ của cô chẳng hạn, thật là quyến rũ chết người đi~~~~