Chương 9: Du ngoạn!

1K 99 9
                                    

"Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu đầy táo bạo hoặc không là gì cả."
-Helen Keller-

Nước mắt Thái Anh chảy ra không ngừng, cô vội nhào tới ôm lấy thân ảnh kia. Lệ Sa cũng không khỏi bàng hoàng, ôm chặt lấy Thái Anh mà bờ vai run rẩy.

"Thái Anh, là chị, đúng là chị rồi!!!"

"Ừ, chị đây!!!" Thái Anh vùi mặt vào tóc của Lệ Sa, tuy hơi hôi một tí vì lâu ngày không gội đầu nhưng cô mặc kệ, gặp lại được em gái là cả một niềm hạnh phúc lớn lao rồi.

"Khoan đã, Trân Ni. Trân Ni sao rồi?"

Sực nhớ ra thân ảnh còn đang nằm thoi thóp ở đằng sau, Thái Anh vội đẩy Lệ Sa té bổ ngửa rồi chạy đến chỗ Trân Ni đáng thương, lau khô hết nước mắt rồi nắm tay cô tì nữ tội nghiệp. Lệ Sa bị đẩy bất ngờ thì vô cùng khó chịu, đứng dậy phủi phủi cái mông ê buốt:

"Thái Anh, chị còn không thèm hỏi em đến đây bằng cách nào mà?"

Nghĩ rằng cô chị yêu quý sẽ nhận ra rồi quay lại hỏi han này nọ, nước mắt nước mũi sợi ngắn sợi dài mà sờ soạng hết chỗ này chỗ kia để hỏi han cô, Lệ Sa nhắm mắt, mặt vênh lên rồi giơ hai tay ra như tư thế Titanic, chuẩn bị đón nhận 'cơn mưa trận ôm' của cô chị.

Quạ~ quạ~ quạ~

Chả có cái ôm, cũng chả có lời hỏi han nào.

Cô mở mắt, nhận ra chị đang cẩn thận thay áo rồi chùi rửa vết thương cho cô gái lạ mặt, không thèm quan tâm đến con người đang đứng trơ nguyên một đống kia dù chỉ một chút.

"Chị..." Đầu Lệ Sa nóng như nước sôi 100 độ, cảm tưởng như sắp nổ tung đến nơi.

"Chờ chị, lát nữa chị sẽ nói chuyện với em sau. Em khỏe như vâm thế này, có gì để lo lắng chứ?"

Ào.

Lại thêm một xô nước kèm đá dội vào mặt.

Lệ Sa cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm, môi cô khẽ run lên.

"Chị... chị quá đáng lắm..."

Được, đã thế thì...

Thái Anh thở dài "Sắp bắt đầu rồi đấy"

"Oa...Oa...Oa... Không biết đâu, chị không thương em!!!"

Và cô bé Lệ Sa sau khi bị ăn nguyên rổ bơ kèm nước đá thì quyết định... ăn vạ. Cô nằm vật xuống đất, hai tay hai chân giãy đành đạch như người ăn phải bả chó, lăn qua lăn lại rồi mặt nhăn lại cố tạo ra vài ba giọt nước mắt cho thêm phần đáng thương. Nhưng không biết là đáng thương hay đáng sợ mà cứ thấy mấy cô tì nữ ở bên ngoài cứ ai đến gần là lại bảo họ lui ra xa vài mét, như sợ bị lây bệnh.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Lệ Sa đang trong quá trình ăn vạ bất thành thì chợt có một bóng đen to lớn bước vào, vì đang lăn qua lộn lại như lau sàn nên cô vô tình đập mặt vào chân của bóng đen đó. Cái mũi tội nghiệp lại gãy lần thứ hai.

"Ngươi làm trò gì ở đây vậy hả?" Giọng nói trầm ấm vang lên, vì người đó cao quá, nằm dưới đất không nhìn thấy được nên buộc cô phải đứng dậy. Ánh mắt của người đó dán chặt vào từng hành động của cô, như gắn keo vào đó luôn vậy.

(Xuyên không - cổ trang) Vương phi của hoàng đế (Blackpink x BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ