Chương 33: Bên nhau trọn đời

572 53 23
                                    

"Tình yêu nam nữ nhìn không thấy, sờ không ra, nó ẩn sâu trong lòng. Khi đến lặng lẽ không tiếng động, ngươi không thể cảm nhận được. Nhưng nó rời đi, sự đau đớn và muốn cứu vãn lại trong lòng ngươi sẽ chứng thực sự tồn tại của nó. Nó vẫn luôn có thể khiến người lạnh lùng trở nên điên cuồng, người dịu dàng trở nên hung ác".

 Nó vẫn luôn có thể khiến người lạnh lùng trở nên điên cuồng, người dịu dàng trở nên hung ác"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc Trân Ni và Tại Hưởng vừa đặt chân đến cổng, đã cảm nhận thấy rõ sự khác lạ. Do khu rừng khá lớn nên mặc dù dậy từ sớm mò đường cũng phải tầm trưa mới có thể tìm thấy lối ra đến kinh thành, cả hai người trông tơi tả hơn cả thường dân, áo quần rách nhàu nhĩ dính đầy bụi bẩn, đầu tóc xuề xoà và gương mặt đen sạm lại. Tất nhiên không vì thế mà Trân Ni lo lắng rằng đám lính sẽ không nhận ra, ai không biết tức khắc sẽ chịu tội mù mắt. Cô biết rõ lính của Sở quốc, và 2 tên lính gác cổng này, tuyệt nhiên...không phải là lính ở đây. Tại Hưởng thoáng nhìn thấy xác của mấy tên lính Tú Bà gửi đi để tìm anh nằm la liệt trên đường.

Trân Ni và Tại Hưởng đi cạnh nhau, dù nhận thấy rõ nhưng cả hai đều im lặng, toan bước vào cổng thì tuyệt nhiên bị chặn lại. Hai tên lính khuôn mặt hằm hằm lấy cây giáo bắt chéo hình chữ X nhìn hai người trước mặt.

"Hai ngươi là ai? Dân thường không có nhiệm vụ gì thì miễn vào"

Tại Hưởng quay sang nhìn Trân Ni. Cô mỉm cười.

"Quả nhiên ta đoán đúng, hai ngươi không phải người ở đây"

Hai tên lính như bị bắt thóp, tức mình chĩa mũi giáo vào người Trân Ni: "Con tiểu tử kia muốn sống thì đừng nói láo nhé, bằng không ta ché...."

'Xoẹt'

Máu bắn ra từ người của hai tên lính. Trân Ni chỉ mất 2 giây để đánh bại lũ quèn này, cô ném cây giáo mình vừa đoạt được từ tên lính xuống đất rồi phủi tay bước vào cổng, đằng sau là khuôn mặt ngỡ ngàng của Tại Hưởng.

*********

Quả nhiên có gì đó bất thường ở đây. Bên ngoài cổng thì ít nhưng bên trong quân lính đông như cỏ, đâu đâu cũng thấy, khuôn mặt chúng như muốn giết cả thế giới vậy. Trân Ni và Tại Hưởng phải đi theo con đường hầm bí mật mà ngày xưa anh và huynh đệ của mình cho người xây nên để chơi trò trốn tìm, đường hầm đó thông ra lãnh cung, phải khó khăn lắm hai người mới có thể canh lúc không có lính đi qua để chui vào, nhưng có một lợi thế là Trân Ni rất giỏi trong khoản leo trèo và anh cũng rất khá trong khoản trèo tường và nguỵ trang. Mẫn Nghiên là một ví dụ.
Tại Hưởng để cô vào trước, mình theo sau, trong đường hầm tối và chật, chỉ có những tiếng bước chân rầm rập của quân lính bước đi trên sàn còn lại tuyệt nhiên không ai nói với ai một câu.

(Xuyên không - cổ trang) Vương phi của hoàng đế (Blackpink x BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ