Tần và Sở - hai đất nước được coi là hùng mạnh nhất thời Xuân thu lúc bấy giờ. Nếu Tần sở hữu vị hoàng đế trẻ tuổi, tài giỏi bậc nhất thì Sở lại có tam vị hoàng tử văn võ song toàn. Những tưởng gia thất yên bề như vậy, nhưng trong triều chính của ha...
Chap này mỗi sự kiện đều được gắn với ánh trăng nha 🌛🌛🌛🌛
Mẹ tôi mỗi ngày cứ bảo rằng Phải luôn luôn cẩn thận với bọn con trai Bởi vì tình yêu giống như chơi đùa với lửa. Sẽ khiến tôi tổn thương. Có lẽ mẹ tôi đã nói đúng. Bởi vì từ khi gặp anh, trái tim tôi như lửa đốt Vượt ra khỏi sự sợ hãi Sự chú ý của tôi với anh cứ ngày càng lớn dần..." (Playing with fire)
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tại Hưởng bật dậy trong đêm tối, tấm lưng nhễ nhại mồ hôi, cơn ác mộng này đã ám ảnh anh suốt mấy ngày qua, đưa tay vuốt lại mái tóc ướt sũng của mình, cho đến bây giờ anh vẫn không tin chuyện đó là thật.
"Khỉ thật" Tại Hưởng nhăn mặt.
Từ đâu một làn gió thổi nhẹ, một bóng người nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng anh.
"Ai đó?" Quay ra phía có tiếng động, anh nhanh chóng cầm cây dao nhỏ giấu sẵn dưới gối dùng để tự vệ chĩa về đằng trước.
"Tại Hưởng, là em đây..." bóng người bước đến trước mặt anh, từ cửa sổ ánh trăng chiếu qua lại thêm muôn phần hư ảo.
Một giọng nói nhẹ như nước phát ra. Anh sững người, tay bỗng run rẩy, cây dao trên tay cũng tự động mà rơi xuống.
"Thái...Thái Anh? Là em sao?"
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Nhưng sao em lại ở đây?"
Cô khẽ trườn lên giường anh, nhìn đối diện vào khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ "Em khó ngủ..." nói rồi phồng má, tru môi ra vẻ rất đáng yêu.
"Cho em ở lại đêm nay nhé.." ngón tay từ từ lướt dọc xương quai xanh đến dưới bụng, cô đang định tiến lại gần mặt anh hơn thì Tại Hưởng đã áp hai tay vào mặt cô, ép cô vào một nụ hôn mãnh liệt.