Tần và Sở - hai đất nước được coi là hùng mạnh nhất thời Xuân thu lúc bấy giờ. Nếu Tần sở hữu vị hoàng đế trẻ tuổi, tài giỏi bậc nhất thì Sở lại có tam vị hoàng tử văn võ song toàn. Những tưởng gia thất yên bề như vậy, nhưng trong triều chính của ha...
"Tình yêu em muốn, chỉ tồn tại ở anh. Bởi vì anh em mới tin, tình yêu có tồn tại." ~~Yêu tồn tại~~
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thái Anh đang thay đồ, liền thấy tì nữ thay chăn gối, trên chiếc giường trắng tinh bất đắc dĩ xuất hiện vệt máu đỏ thẫm của 'ai đó', cô nhanh chóng đỏ mặt rồi ngượng ngùng nhớ lại đêm qua.
"Nương nương đừng lo, cái này bọn em quen rồi!!!" Một cô tì nữ ngay lập tức nhận ra biểu cảm trên gương mặt Thái Anh, liền mỉm cười. Mấy cô tì nữ khác cũng theo đó mà cười khúc khích.
Cô cài vội chiếc trâm lên búi tóc rồi đứng dậy ra khỏi phòng, nhờ tắm chút nước nóng buổi sáng mà cơ thể đã bớt đau nhức hơn. Kéo tà áo thật cao để che đi vô số vết hôn ngân, tên Trí Mẫn biến thái này thật tham lam, đã ăn sạch sẽ rồi mà còn để lại dấu vết nữa, đúng là không cho mình một con đường sống mà (=_=)
*******
Chung Quốc và Trí Mẫn đang ngồi dùng điểm tâm. Tuy đã tha thứ cho út đệ bé bỏng nhưng hiện giờ Trí Mẫn vẫn nhìn anh bằng con mắt hình viên gạch có thể xây đủ một toà lâu đài. Cũng may là loại độc dược này được chế biến từ thực vật nên không để lại tác dụng phụ, ngược lại nếu uống một lần mà quen thành ra uống nhiều sẽ rất tốt cho cơ thể. Chung Quốc nãy giờ chỉ ăn được một miếng màn thầu, còn không dám ngước mắt lên nhìn bàn ăn, thành ra nãy giờ vẫn không đủ bụng, bởi chỉ cần ngước lên là bao nhiêu tia lửa điện sẽ bắn ra từ ánh mắt của đại huynh hại anh cháy xém mất. Tại Hưởng ăn trước nên sớm đã ra ngoài thị sát, tiểu thư Thái Anh chắc cũng đang trên đường. Trời ơi, ai cứu tôi bây giờ???
Nuốt nước bọt cái 'ực' Chung Quốc lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Hu...Huynh này.."
"Hửm?"
Trí Mẫn đang nhồm nhoàm nhai hoành thánh, ngước mắt lên nhìn.
"Đệ muốn hỏi huynh một chuyện"
"Hỏi đi."
Lúc này Chung Quốc mới dám ngẩng mặt lên, nhìn vào Trí Mẫn.
"Có đúng là tối hôm đó..Bạch hồ ly giả dạng tiểu thư Thái Anh chui vào phòng của Tại Tại huynh không?"
Trí Mẫn gật đầu.
"Tại Hưởng sau khi nghe ta kể, sắc mặt thần khí cũng thay đổi, lúc nào cũng u sầu không được vui vẻ hoạt bát như lúc trước. Nhưng ta nghĩ không chỉ vì lí do đó đâu..."