Chương 26: Hãy nhắm mắt khi anh đến

475 44 8
                                    

"Yêu thật sự không phải là cùng nhau tay nắm tay, môi chạm môi. Mà là biết người đó cần gì, yên lặng làm, hiểu được tâm sự của người đó, lẳng lặng lắng nghe.
Cũng không cần thề thốt thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn, chỉ cần lúc mình vui vẻ, cũng có thể nghe thấy tiếng cười của người đó."

Gặp được nàng, là cả một định mệnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Gặp được nàng, là cả một định mệnh...

Không vô tình, cũng không hữu ý...

Ta là con của Hoàng hậu...

Nàng là con của Quan văn...

Vừa mới lọt lòng, mẫu thân của ta và của nàng ẵm hai đứa trên tay, mặt đối mặt. Ta vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng to hồng hào của nàng đang say ngủ, bèn khóc ré lên như nhìn thấy ma. Từ đó hễ cứ gặp nàng ta lại khóc thét, lại gần nửa bước thì lùi xa ba bước. Không hiểu lúc đó mặt nàng như thế nào mà ta lại cảm thấy đáng sợ như vậy...

Năm lên 3 tuổi, chập chững những bước đi đầu tiên, nàng lúc đó mũm mĩm đáng yêu không khác gì con sâu non, vào mùa đông lại quấn nhiều quần áo lại biến luôn ra thành con gấu trúc tròn ung ủng đẩy ngã cũng không đứng dậy được, chỉ nằm trên nền đất vung vẩy hai cái tay cái chân ngắn cũn cỡn mà mặt lấm lem nước mắt, ta cũng từ đó mà không nhịn được cười.

Không hiểu sao lúc đó, ta không ác cảm với nàng nữa...

Lên 5 tuổi học những con chữ đầu tiên, tình cờ ta và nàng lại được học cùng một chỗ trong cung của thầy giáo được cho là có tiếng trong triều, cũng là bác ruột của nàng. Một lớp học không đông mấy, chỉ vỏn vẹn 4-5 người chủ yếu là con của bọn quý tộc. Ta chán nản không học ngồi cắn bút gác hai tay ra sau gáy còn hai chân vắt vẻo trên bàn, sách vở trắng tinh không thèm học một chữ. Mấy đứa bên cạnh dù có biết cũng không dám làm gì, ta nhìn về phía ông thầy đang chăm chú đọc bài tâm trạng có phần hí hửng.

Đột nhiên có tiếng sách gõ mạnh vào đầu làm ta kêu lên oai oái, ngã cả người xuống đất. Cả lớp như sững sờ, ông thầy cũng vì tiếng động mà ngước mặt lên. Ta xoa đầu lóc ngóc ngồi dậy xem tiện nhân nào đánh ta, nhìn xung quanh không thấy ai khả nghi, nhưng chỉ duy nhất đó là nàng- cô bé mái tóc đen láy tết một bên ngồi đằng sau ta là nghi ngờ nhất. Lúc đó ta ôm mối hận với nàng nhưng ta không biết rằng nàng làm thế chỉ vì muốn ta học hành chăm chỉ...

(Xuyên không - cổ trang) Vương phi của hoàng đế (Blackpink x BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ