Ngoại truyện 1: Sống không dũng cảm, phí hoài thanh xuân

595 43 28
                                    

"Tình yêu là tình yêu. Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách. Tình yêu không phân biệt giới tính hay dân tộc. Nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu."

"Bệ hạ"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Bệ hạ"

Gia Nhĩ giật mình, quay ra đằng sau. Thân người khẽ run rẩy khi nhìn thấy bóng người trước mặt.

Là nàng.

Nàng đã trở về.

Bước chân theo phản xạ mà bước nhanh về phía trước. Nhưng cánh tay đằng trước đã giơ ra, chặn lại nhằm ngăn anh không đến gần thêm nữa.

"Trân Ni...."

"Bệ hạ, có lẽ...khoảng cách giữa chúng ta thế này là được rồi..." Trân Ni nói mà cổ họng như nghẹn ứ, cô nhắm mắt hít thở sâu, rồi lại thở ra nhẹ nhàng rồi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào người trước mặt. Cô biết Gia Nhĩ định làm gì, anh định ôm cô, ôm thật chặt. Nhưng đó không phải là cái ôm của tình yêu, của nỗi nhớ nữ nhân mình yêu thương. Đó chỉ là cách thể hiện tình yêu đơn giản giữa tớ và chủ mà thôi.

Trân Ni lại thở dài thêm lần nữa. Phải biết bao lâu rồi cô mới nhận ra được điều này? Đến khi bao nhiêu mạng người đã hi sinh, thậm chí đến bản thân cô cũng phải đổ máu không ít lần thì cái tiềm thức ngu ngốc này mới tỉnh ra sao?

Không. Trân Ni của quá khứ đã chết rồi. Giờ hiện tại trước mắt mới là thứ đáng để cô quan tâm hơn cả. Và Tại Hưởng chính là hiện tại duy nhất của cô.

Và cô về đây, về chính Tống quốc này, để chấm dứt mọi chuyện.

"Trân Ni...Ngươi có chuyện gì sao?" Gia Nhĩ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Đã mấy tháng không hề có tin tức gì, anh tưởng cô đã bỏ mạng nơi xứ người. Nay người anh tin tưởng nhất đã quay lại, sống sót và có phần tươi tắn trẻ đẹp hơn, nhưng cảm xúc...thì không hề như trước nữa. Không phải là bị bên đó làm cho thôi miên rồi đấy chứ?

Trân Ni lắc đầu mỉm cười nhẹ "Không có gì đâu thưa bệ hạ. Thần đến để bẩm báo với người một chuyện"

Gia Nhĩ nói giọng có phần hơi miễn cưỡng "Nói đi"

"Thần sẽ sinh sống ở Sở quốc từ bây giờ. Thưa bệ hạ, đây là lần cuối...thần gặp người"

Đúng vậy, đây là lần cuối.

Cô đoán đúng mà. Gia Nhĩ thay đổi sắc mặt ngay lập tức, anh tiến tới nắm chặt tay cô đau điếng, khuôn mặt hằm hằm tức giận. Sao anh có thể để cận thần anh tin tưởng nhất rời xa anh để sang một cái nước anh luôn coi là kẻ thù chứ. Hơn nữa còn Lợi Lan của anh...

(Xuyên không - cổ trang) Vương phi của hoàng đế (Blackpink x BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ