Chương 5: Thê thiếp

1.2K 112 34
                                    

Sáng sớm tinh mơ, những chú chim đậu trên cành lá nhảy tưng tưng hót líu lo, từng giọt sương sớm còn vương trên tán lá do nặng trĩu mà rớt xuống đất. Những áng mây bồng bềnh trôi. Trời trong xanh, gió mát lành, thật thích hợp cho một buổi đi dạo.

Bambam bước vào phòng ngủ, đã đến giờ ăn sáng nhưng anh một mực vẫn muốn đợi nữ nhân kia ngủ dậy ăn cùng mình. Nhưng ngồi chờ muốn mòn mông rồi mà trên bàn ăn, ngoài anh và mấy đĩa thức ăn đang nằm trơ trọi ra thì chỉ có tiếng mấy con ruồi nhặng bay vèo vèo.(==')

Quá phẫn nộ, đích thân anh phải vào phòng để gọi cô dậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng hơi vô lý, đường đường là tổng chỉ huy mấy trăm vạn quân lính, vậy mà giờ lại phải hạ mình đi gọi một nữ nhân đang ngủ không khác gì con heo lười kia dậy ăn sáng, bộ cô ta là nữ hoàng hay sao chứ???

Có vô lý hay không thì đằng nào cũng vào phòng rồi, nhìn trên giường có cô gái đang nằm, lấy chăn chùm kín đầu, nhớ lại sự việc hôm qua cả hai người đã 'qua đêm' (ngủ) cùng nhau mà anh đỏ mặt, hay do muốn lưu lại hơi ấm của anh nên luyến tiếc không chịu rời? Mỉm cười rồi bước tới giường, anh khẽ cúi xuống chỗ cô đang nằm, nói nhỏ nhẹ: "Lệ Sa à, sáng rồi, dậy đi thôi."

Không có tiếng trả lời.

Anh nhăn mặt, lấy tay lay lay "Lệ Sa, dậy đi không thì bảo"

Vẫn không nhúc nhích.

"Khó chịu rồi đấy" Bambam tức giận, kéo phắt tấm chăn ra "Lệ Sa, nàng mà không dậy, đừng trách ta độc ác".

Nhưng rồi anh đứng hình.

Chẳng có Lệ Sa nào ở trên giường cả, chỉ có mấy chiếc gối được xếp chồng lên nhau. Ra đây là một trò lừa đảo.

Trong lúc Bambam còn đang đơ nguyên một cục thì một bàn tay lạnh toát chạm vào gáy anh "Boo!"

"Áaaaaaaa"

Lệ Sa cười sặc sụa khi nhìn thấy 'thảm cảnh' trước mặt. Bambam mặt cắt không còn một giọt máu vì bị doạ dồ, miệng thở hồng hộc, hai tay ôm lấy ngực, nằm sõng soài dưới đất. Cô đã mường tượng ra cảnh này trong đầu từ trước, vì vậy rất nôn nóng để thực hiện.

"Bambam đại nhân, tiếng hét của ngài thật giống con gái quá đi a~~~"

Anh nghe vậy trong lòng vô cùng khó chịu. Nữ nhân hỗn xược, không coi anh ra gì! Đứng dậy phủi quần áo, bẻ cổ tay thành tiếng 'rắc rắc'. Tiểu mao, xem ra lần này ta phải dạy dỗ lại nàng thật cẩn thận! Nghĩ vậy rồi nhìn ánh mắt hình viên gạch về phía nữ nhân vẫn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo kia...

..............

Hoàng hậu Trí Tú mở to mắt, khoé miệng giật giật liên hồi. Mình vừa chứng kiến cái gì thế này?

Trước mặt cô là thống lĩnh tướng quân Bambam cùng với Lệ Sa cô nương. Vâng, 'cùng với' nghĩa là hai người đi cùng nhau, nhưng chỉ một người bước chân thôi vì người kia đang 'yên vị' trên vai của người bước. Tiểu tử Bambam thối! Rốt cục hắn muốn mình bẽ mặt hay sao mà còn cố tình làm trò này hả? Hư hư (TT)

"Hạ thần vô cùng xin lỗi hoàng hậu, nhưng nếu không làm vậy thì tiểu quỷ này không biết sẽ nghịch ngợm phá phách thêm cái gì nữa. Vì vậy để giữ cho cuộc sống được yên ổn, môi trường được trong lành thần buộc phải làm vậy a~~~"  Lệ Sa nghe vậy thì cảm thấy ngứa ngứa ở chỗ mình hay an toạ xuống ghế. Tên này cứ làm như mình là một phần tử nguy hiểm của tổ chức hồi giáo IS không bằng ấy.

(Xuyên không - cổ trang) Vương phi của hoàng đế (Blackpink x BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ