Chương 6: Nữ nhân, ngươi không sợ ta?

1.2K 114 2
                                    

Tại nước Sở.

Thái Anh lúc này trong lòng như đang có lửa đốt, khắp người cô nóng bừng, cơ bản là do lo lắng cho Lệ Sa, cũng là bởi vì một phần trời...khá nóng.

"Thời tiết hôm nay 40 độ hay sao trời, nóng quáaaa!!!!" Vừa phẩy phẩy cái áo vừa than thở, cô cũng đến bái phục con người thời đại này thật, không có lấy một mẩu quạt, quần áo thì mặc như 'thời trang cuốn chiếu'- cuốn càng nhiều càng tốt, vậy mà mặt họ cứ nhởn nhơ sao ấy, Thái Anh ở nơi nào không có điều hòa đã là một cực hình lớn rồi, nói gì đến quạt. Vậy mà bây giờ run rủi thế nào cô lại phải ở nơi không có cả hai thứ thiết bị điện tử yêu dấu kia (I'm like TT).

Trân Ni nhìn con người nóng đến mức sắp tan chảy đến nơi kia mà lắc đầu, theo chu kì thì hôm nay vẫn chưa phải hôm nóng nhất, vậy mà đã trông như cây khô thiếu nước rồi, mấy hôm nữa còn nóng hơn nhiều thì chắc tiểu thư phải xây nhà ở dưới hồ mất.

"Tiểu thư, cứ than thở như vậy chả được ích gì, chi bằng người cứ tắm một cái cho mát, vừa giải nhiệt lại vừa sạch sẽ."

Thái Anh nghe vậy cũng thấy hợp lý, cô thực lòng đang muốn cởi hết đống 'chăn mền' ở trên người ra cho đỡ bí bách, cảm tưởng như từng lỗ chân lông ở trên người như đang biểu tình đòi oxy vậy.

"Được, thế ta đi luôn đây"

Thái Anh cứ cắm đầu đi thẳng, nhưng nhớ ra cái gì đó bỗng dừng lại, quay ra đằng sau thấy Trân Ni đang khoanh tay nhìn mình.

"Em còn chưa nói phòng tắm ở đâu thì sao người đi được."

Thái Anh gãi đầu, cười nhăn răng. "Hì hì, ta quên mất, vậy em chỉ cho ta đi".

***********

Trên dãy hành lang, một nữ nhân ngơ ngơ ngác ngác, vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc khiến cô suýt đâm phải cái cột đằng trước mặt. Ngự Hoa Viên vô cùng rộng lớn, đi bao nhiêu rồi mà vẫn chưa hết.

"Thật tình, mấy cô nô tì đi đâu hết rồi để mình hỏi đường nào. Bộ hôm nay là Quốc Tế Lao Động hả trời, sao vắng tanh thế này? Trời ơi tui lạc đường rồi!!!" Thái Anh ôm đầu, vẻ mặt đầy đau khổ, tính từ lúc cô đi ra khỏi phòng của mình ra đây đến bây giờ đã hơn nửa tiếng. Trân Ni có chỉ rõ lối đi, nhưng những gì cô nghe được là thế này:

"Rẽtráisauđórẽphảisauđóđithẳngrồilạirẽtráirồilạirẽphảirồilạiđithẳngcứnhưvậylàđến."

Bộ ở đây ai cũng là thánh nhân hết sao trời? Đấy không phải nói, đấy là bắn Rap!!!

Thái Anh thật sự muốn bỏ cuộc, trông cô bây giờ xơ xác hơn cả người nghèo. Đi tìm cái phòng tắm mà cứ như là đi tìm kho báu vậy. Nhưng từ đằng xa một nữ nhân bước đến, như đang đi trong đêm tối bỗng có ánh sáng của Đảng soi rọi, cô phi như bay đến chỗ nữ nhân đó, hỏi tới tấp:

"Cho hỏi đường đến phòng tắm đi lối nào vậy?"

Nữ nhân chau mày nhìn cô, vẻ mặt hơi khó chịu. "Đi lối kia, cứ đi thẳng là đến"

Thái Anh đầu gật lia lịa, cảm ơn rối rít rồi ôm đống quần áo gần tơi tả chạy biến đi mất.

Nữ nhân nhìn theo cô, cười gian tà.
Thái Anh không biết rằng, lối đi vào mà nữ nhân kia vừa chỉ, trên bảng gỗ treo trên cao có đề chữ 'Ngự Long Môn'.

(Xuyên không - cổ trang) Vương phi của hoàng đế (Blackpink x BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ