Tần và Sở - hai đất nước được coi là hùng mạnh nhất thời Xuân thu lúc bấy giờ. Nếu Tần sở hữu vị hoàng đế trẻ tuổi, tài giỏi bậc nhất thì Sở lại có tam vị hoàng tử văn võ song toàn. Những tưởng gia thất yên bề như vậy, nhưng trong triều chính của ha...
"Đừng oán trách nữa nhé xin người hãy đừng than van Vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỉ niệm thôi anh Sẽ không còn những yêu thương cũng như giận hờn Ngày mai nắng sẽ ấm sẽ làm một ngày tươi xanh Ngày mai sẽ bước tiếp con đường mà ta đã chọn Để rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ Sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng hơn." - Duyên mình lỡ -
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Hôm nay đã là trung thu. Khắp cả Tần quốc và Sở quốc đều vô cùng nhộn nhịp, đèn lồng và bánh đều có ở mọi nơi, những đứa trẻ con háo hức nô đùa chạy chơi, cả đất nước tưng bừng mùa lễ hội.
Chung Quốc ngồi như mất hồn, trên tay anh vân vê lọ thuốc nhỏ. Hôm nay đúng như theo lịch, là lễ hội trăng rằm cũng là ngày Trí Mẫn soán ngôi vua, căn bản phụ vương và mẫu hậu cũng đã già yếu, không thể tiếp tục gánh vác. Nhưng lúc đó, phụ vương đã tuyên bố ngôi vương không phải là của đại huynh, mà chính là của anh.
Thật ra Chung Quốc cũng chả ham hố gì cái ghế hoàng thượng, anh biết trọng trách làm vua là rất lớn, phải lo cho cả con dân của một nước. Nhưng phụ vương vì nhìn xa trông rộng, đã dặn anh tuyệt đối không được để Trí Mẫn soán ngôi, ông là người hiểu Trí Mẫn nhất. Đại huynh tính tình nóng nảy, lại hay hiếu thắng, lên làm vua không chừng lại đi tranh đấu với các nước khác, sẽ gây ra mất đoàn kết không chừng.
Vì vậy, người thích hợp làm hoàng đế chỉ có thể là Chung Quốc.
Anh thở dài, đây không phải con đường mà anh muốn, nhưng ngoài mặt bất đắc dĩ phải đồng ý với phụ thân.
Thôi thì...đành dùng cách này vậy. Lọ thuốc này...chỉ gây ngủ mê thôi đúng không?
Ánh mắt Chung Quốc nhìn ra cửa, cái con bé Trân Ni này...thật là nguy hiểm, nhất định phải tìm cách nào đó tách Thái Anh ra khỏi nó, nếu không càng dính vào càng nguy hiểm.
Nói rồi anh đứng dậy, thay quần áo chuẩn bị cho tiệc buổi tối.
***********
Trí Mẫn quay sang nhìn người con gái bên cạnh. Khuôn mặt Thái Anh lo lắng đến thất thần cho người nam nhân nằm trên giường đang bất tỉnh, cô cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt trực trào. Trí Mẫn như vô thức mà lấy tay lên vuốt nhẹ sợi tóc nhỏ vương trên mặt cô.