VIII - Giải thoát

191 24 4
                                    

Sáng sớm một ngày đầu đông, Jongdae bị dựng dậy bởi tiếng chuông tin nhắn tới hộp mail của cậu từ phía tử thần.

Kì lạ là hôm nay tiếng chuông lại to và vang như vậy, có khi còn hơn cả đồng hồ báo thức. Nghĩ trong lòng rằng phải có cấp báo gì đó quan trọng lắm nên Jongdae bật dậy khỏi giường, không thèm vươn vai hay dụi mắt mà lao thẳng về phía may tính.

Bật máy.

Hộp mail.

Hộp mail trắng ting, trống hoác. Chỉ còn duy nhất một mail mới nhất. Không tựa đề, chỉ có đúng hai chữ và một danh sách.


"CHÚC MỪNG."


Và những bảng tên của những người sắp chết. Các cái chết rải đều trong 7 ngày tới. Cậu chỉ mới thấy được hết tên họ của những người chết vào hôm nay.

Hộp thư đầy ắp bỗng nhiên trống, dòng hai chữ kì lạ và danh sách bảng tên người chết chưa được in ra giấy. Quá nhiều chuyện kì lạ trong một khoảnh khắc. Jongde bị sốc. Cậu load đi load lại hộp thư của cậu nhưng không có gì thay đổi.

Jongdae tức tốc mặc đồ và đi thẳng qua cánh cửa tới phía văn phòng Cục Quản lý Tử thần. Khung cảnh vẫn quen thuộc như những hôm đầu của cuộc sống tử thần, như những hôm bắt đầu mối qua hệ với Minseok. Mọi thứ vẫn sang trọng, xa sỉ như khi cậu tới lần đầu.

Và vẫn bàn lễ tân đó, vẫn có cô gái ăn vận chỉnh tề bên chiếc may tính. Quản lý Jo - Jo Jungkyung.


- Chị! Mail tôi nhận được sáng nay là sao vậy ạ? Gì mà chúc mừng. Rồi danh sách cuả 7 ngày tới nữa. - Jongdae hỏi, bằng chất giọng đầy lo lắng.

- Cậu Kim Jongdae, cái đó là để chúc mừng cậu sắp hết kiếp tử thần này rồi, cậu đã trả đủ cho kiếp trước của mình. Giờ có thể ra đi và đến với kiếp sống mới. Tôi thấy vui cho cậu.

- Nh...Nhưng...không phải kiếp này tôi đã có định mệnh sao?

- Đừng lo, định mệnh...vẫn sẽ là định mệnh. Cậu sẽ gặp lại dù sớm hay muộn mà.


Jongdae về lại phòng, người cậu ngớ ra không thể suy nghĩ thêm được gì. Giải thoát, giải thoát cậu khỏi vị hôn phu tưởng chừng kiếp này không thoát được không phải Thần có hơi tàn nhẫn sao.

Cứ cho là cậu si tình cũng được.

Tại sao phải đến lúc cậu yêu thương ai đó ở kiếp này thì sự chia cắt lại tới vậy.

Cậu lần đầu tiên muốn kiếp trước mình xấu xa hơn nữa, dù là hình phạt gì dưới lốt tử thần cậu cũng sẽ chịu, để cùng Minseok đi lâu hơn nữa. Có thể cùng nhau chết đi, hoặc thấy anh ra đi trước cũng được. Sao phải bắt cậu đi trước chứ.

Hoặc kiếp trước mình lương thiện hơn, sẽ được giải thoát sớm hơn. Trước khi yêu thương Minseok nhiều tới mức này.


[Shortfic][Fanfic XiuChen] Thiên sứ địa ngụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ