Chương 13

6.4K 537 52
                                    

"Ta đã từng thấy người không biết lượng sức, nhưng chưa từng gặp qua loại không biết lượng sức đến trình độ này!"

"Đúng thế, mới nhập môn được bao lâu a, cư nhiên muốn tham gia so đấu nội môn? Thực nghĩ mình so được với thiên tài như chưởng môn à?"

"Hắc, không chừng gã chính là muốn gây chú ý cho ai đó đi, mặt gã chẳng phải cũng không tệ sao?"

"Ha ha, nói đúng quá đúng! Ai biết gã ôm cái tâm tư gì!"

Thiếu niên thân hình đơn bạc bị mấy người sắc mặt không tốt vây quanh, bên tai toàn những ngôn từ ô uế dơ bẩn, đôi môi tái nhợt mím chặt lại, hai mắt tràn đầy khuất nhục.

"A, vật hi sinh não tàn tiêu chuẩn." Vệ Thành Trạch nhìn những người vây quanh Vệ Tử An, không chút để ý mà nói chuyện với 5438.

Có lẽ là để tương xứng với những thành công thu được phía sau, cơ hồ tất cả nhân vật chính trước khi đứng ở vị trí phía trên vạn người, đều phải trải qua một đoạn thời gian bị người ta xa lánh khinh thường. Nhân vật chính kiên cường vượt qua các loại ức hiếp, cuối cùng dựa vào cố gắng của chính mình mà Nhất Phi Trùng Thiên, đem những người đó dẫm nát dưới chân -- quả thật là một con đường mòn thực làm cho người ta sảng khoái không phải sao? Nhưng những chuyện giống nhau, chỉ cần xuất hiện chút sai lầm, kết quả tạo ra sẽ khác nhau rất lớn, nếu không trên đời này vì sao lại có nhiều người phát điên phát rồ như vậy? (Ly: Chém gió đại pháp!! HÂy!!!)

Mà Vệ Thành Trạch, thật sự là chuyện ngoài ý muốn của Vệ Tử An.

Sau khi Vệ gia diệt môn, Vệ Tử An yên ổn mà cơ duyên xảo hợp trở thành môn hạ Cực phong, nguyên bản đây là lúc hắn mở ra tương lai sáng lạn, nhưng thứ đang chờ gã, chỉ là những thứ khi nhục giống hệt như khi ở Vệ gia.

Nếu Vệ Thành Trạch không xuất hiện, Vệ Tử An sẽ lại có được đãi ngộ như thế, tất nhiên vì chiếm vị trí môn hạ của Tần Tử Tấn được Liễu Như Ngọc ưu ái, nhưng những thứ ấy giờ đã sớm biến mất không chút thân ảnh, hắn lại vẫn phải chịu đựng đối đãi như cũ, nguyên nhân trong đó, thật sự đáng để nghiền ngẫm. Vệ Thành Trạch cũng không tin, sự tồn tại của Phó An Diệp thật sự một chút cũng không có tác dụng. Mà trừ chuyện đó ra, có những người dù không ra tay, nhưng chỉ riêng thái độ của họ, đã đủ ảnh hưởng đến rất nhiều người .

Quay đầu nhìn Liễu Như Ngọc một cái, Vệ Thành Trạch không nói gì, lại quay đầu nhìn Vệ Tử An bị một đám người vây quanh.

Nói thật, với chuyện này, Liễu Như Ngọc không muốn quản, ấn tượng chủ quan của nàng với Vệ Tử An như thế nào, tiếp tục nghe lời những người kia nói thêm một lúc, lại cảm thấy giống với những người kia, thấy Vệ Tử An không biết tự lượng sức mình. Nàng cho tới giờ chưa từng thấy ngoại môn đệ tử nào chưa nhập môn đủ một năm, đã vọng tưởng muốn tham gia nội môn so đấu, nếu nói khó nghe ra thì loại so đấu một năm một lần này, vốn không có chuyện của ngoại môn đệ tử, dù cho là có ngoại môn đệ tử tham dự, thực lực cũng không phải loại ngay cả cánh cửa luyện khí cũng chưa đụng đến như Vệ Tử An có thể so sánh. Nếu không phải cảm thấy làm như vậy sẽ làm hỏng thân phận của mình, Liễu Như Ngọc nói không chừng còn có thể tự mình lên đâm chọc cho Vệ Tử An vài câu.

[Khoái xuyên-Edit]  Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ