Chương 91

1.3K 125 25
                                    

Ly: Cứ thấy giờ giấc dạo này là lạ ấy :))))

Lúc Bạch Cập tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai, đệm giường lạnh thấu.

Gần đây Vệ Quyết Minh có vẻ rất bận. Lúc nào vội đến chân không chạm đất. Dù lúc thỉnh thoảng ở nhà thì lúc nào cũng ngơ nhẩn chẳng biết đang nghĩ gì, thậm chí có lúc còn quên luôn sự tồn tại của Bạch Cập.

Bạch Cập biết hắn không nên nghi ngờ Vệ Quyết Minh, chỉ là. . . . . .

"Tránh xa hắn ra" không biết tại sao, bên tai Bạch Cập bỗng vang lên lời em trai Vệ Quyết Minh nói với hắn cách đây không lâu "Cậu đáng có một cuộc sống tốt hơn."

Vệ Thành Trạch rất đẹp, tuy không hề giống Vệ Quyết Minh -- theo những gì Vệ Quyết Minh nói thì hai người cũng không hề có quan hệ huyết thống. Lúc hắn nói lời này, ánh mắt giấu dưới thấu kính kia đầy sắc bén lạnh như băng, làm người bị nó chiếu vào có lỗi giác như làn da bị đâm đến đau.

Rõ ràng ánh mắt cùng ngữ khí của người kia đều khác hẳn với những gì Vệ Quyết Minh từng nói. Không biết tại sao, Bạch Cập trong nháy mắt thế nhưng lại nghĩ đối phương chính là người trong cảm giác của hắn. Mà sau khi ngẫm lại, thì đột nhiên lại thấy thật buồn cười.

Hắn tiếp xúc với Vệ Thành Trạch không nhiều, hiểu biết của hắn với người này, tất cả đều đến từ Vệ Quyết Minh.

Con người luôn bất công như vậy, lúc nào cũng muốn tin tưởng người mình thân thiết hơn. Huống chi Vệ Thành Trạch đã từng ép Vệ Quyết Minh chia tay với hắn -- ai biết Vệ Thành Trạch thật sự vì danh dự của công ty hay vì lý do gì khác?

Hơn nữa, dù đối phương có thật sự vì lo cho hắn đi nữa, chẳng lẽ hắn nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời à? Bạch Cập cũng không phải là loại con rối không có chút ý nghĩ nào của riêng mình như vậy.

Lại nhắm mắt nằm chốc lát, Bạch Cập chống người ngồi dậy.

Khó có được một ngày nghỉ ngơi mà trong nhà lại chỉ có một mình hắn. Phải biết trước kia đều là Vệ Quyết Minh dùng trăm phương nghìn kế để phối hợp với thời gian biểu bị sắp đến đầy tràn kia của hắn. Hắn chưa từng phai lo khi quay đầu lại không thấy ai ở phía sau. Nhưng bây giờ, tình huống lại trở nên hoàn toàn trái ngược.

Thật sự cũng không cảm thấy gì bất mãn, chỉ là có chút mất mác. . . . . . Hoặc nói là tiếc nuối đi.Thở ra một hơi thật dài, Bạch Cập lê dép đi trong nhà vào buồng vệ sinh.

Một thời gian trước, hắn đã tìm được một công việc không tồi. Tuy quy tắc "Ngoài công việc này thì không thể đi làm ở chỗ khác" có chút kỳ quái, nhưng công việc này vốn cũng đã chiếm đầy khoảng thời gian sau giờ học của hắn, hơn nữa tiền lương còn cao hơn những chỗ khác rất nhiều. Hắn cũng không có bao nhiêu do dự liền nghỉ công việc trước đây.

Nói thật, quyết định này khiến hắn thoải mái hơn không ít. Không chỉ lượng công việc lập tức giảm bớt, hắn rốt cục cũng không cần phải tiếp tục đối mặt với chủ quán mang tâm tư khác với hắn nữa. Mà càng làm Bạch Cập kinh hỉ chính là công việc này thế nhưng còn có ngày nghỉ. Tuy hai tuần mới nghỉ một ngày, đối với rất nhiều người mà nói chính là một điều kiện hà khắc. Nhưng với Bạch Cập mà nói, đây chính là thời gian tạm nghỉ khó có được.

[Khoái xuyên-Edit]  Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ