Chương 53

3.5K 294 81
                                    

Ly: Cuối cùng công quân cũng xuất hiện rồi!!!!!!!!! *lau máu mắt*. Mà cuối tuần này tui thi xác suất nên cuối tuần chưa chắc đã có chương mới nha mọi người. Chân thành xin lỗi nè 

Cảm nhận được cảm giác thân mình đột nhiên mất trọng lực mà bay lên, bên môi Vệ Thành Trạch lại xuất hiện ý cười chợt lướt qua. Hắn có chút bối rối mà nắm lấy vạt áo người bên cạnh, trên mặt biểu tình trấn định miễn cưỡng tự tạo ra.

Tầm mắt dừng lại trong chốc lát ở đôi môi đang nhếch lên của Vệ Thành Trạch, hắc y nhân thu bàn tay đang ôm vai Vệ Thành Trạch lại, đột ngột bế ngang cả người hắn lên.

Hai mắt không tự chủ được mà hơi trợn to, Vệ Thành Trạch chặn tiếng hét trong cổ họng, cố gắng bày ra gương mặt nghiêm túc, giống như tất cả đều ở trong lòng bàn tay hắn. Thấy bộ dáng này của hắn, trong măt hắc y nhân nhịn không được xẹt qua chút ý cười.

Lục Vô Tâm cũng không đuổi theo, cũng có lẽ là đuổi theo một lúc thì mất dấu, bốn phía quá mức tối tăm, Vệ Thành Trạch chỉ cảm nhận được từng trận gió thổi qua tai.

Cánh tay đang ôm hắn thực vững vàng, Vệ Thành Trạch tựa vào ngực hắc y nhân, thế nhưng dần dần lại có chút buồn ngủ.

Gió bên tay cũng chẳng biết ngừng từ khi nào, hai chân đột nhiên chạm xuống mặt đất, Vệ Thành Trạch còn có chút hoảng hốt. Hắn có chút mơ hồ mà chớp mắt, mắt ngừng lại nhìn mặt trăng trên không trung một lúc, mới chuyển lên người trước mặt.

Mũ trùm đầu đen bây giờ đã bị người kia cởi xuống, khuôn mặt tuấn dật nhất thời liền lộ ra, khuôn mặt tái nhợt đến quá mức, đôi con ngươi đỏ như bị máu tươi nhuộm qua phá lệ làm cho người ta sợ hãi.

Nghe đồn giáo chủ ma giáo tu luyện ma công, cần ngày ngày uống máu tươi, ăn thịt người, một đôi con ngươi đỏ như máu có thể đoạt luôn hồn phách người ta. (Ly: Khụ, sao ta tự nhiên thấy bọn chính đạo trong này chán v ra ấy. Làm bn thế phá đc có một phần nhỏ tí của ma giáo mà cứ làm như mình giỏi giang lắm :)))))

Lông my của Vệ Thành Trạch nhẹ nhàng mà run lên một chút, có chút kinh ngạc mà nhìn đôi mắt như hai viên rubi tinh khiết nhất trên thế gian, đột nhiên vươn tay ra.

Đầu ngón tay của hắc y nhân run lên, nhưng cũng không trốn tránh, để cho đầu ngón tay của Vệ Thành Trạch nhẹ nhàng mà chạm lên khóe mắt y. (Ly: Mị phải chuyển hết mấy từ tả Bạch Linh Sa thành hắn ngay QAQ. Từ y của mị là dành cho công quân sama!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAA)

Đầu ngón tay truyền cảm giác vô cùng nhẵn nhụi, quả thực không giống thứ mà một nam nhân nên có. Vệ Thành Trạch chớp mắt, đặt cả bàn tay lên mặt người trước mặt, sau đó —— dùng sức mà sờ. (Ly: Đừng nói công quân luyền Quỳnh hoa bảo điển đấy nhớ :))))))))

Hắc y nhân: . . . . . .

Giống như vừa tìm ra một món đồ chơi thú vị, Vệ Thành Trạch nhu rồi lại niết khuôn mặt đẹp trai trước mặt, ngịch ngợm đến bất diệc nhạc hồ —— nhưng cố tình trên mặt hắn vẫn là bộ dáng nghiêm trang như trước, nhìn thật sự có chút buồn cười.

Có chút bất đắc dĩ mà thở dài, hắc y nhân đưa tay phủ lên mu bàn tay của Vệ Thành Trạch, ngăn hành động của hắn lại. Vệ Thành Trạch cũng không giãy dụa, chỉ nghiêng đầu, giống như có chút khó hiểu với hành động của hắc y nhân. (Ly: Công quân cầu tên của ngài đừng để mị cứ gọi ngài là hắc y nhân hoài chớ)

[Khoái xuyên-Edit]  Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ