Hô hô bốn chương nữa
Lâu Phù Phương sửng sốt, giống như có chút không rõ ý tứ trong lời nói của Vệ Tu Dung, nhưng cũng không đợi hắn hỏi, Vệ Tu Dung liền chủ động nói tiếp.
Thương nhân trọng lợi, những thứ mỹ danh và tiếng tăm văn nhân luôn theo đuổi, đối với họ mà nói không đáng một đồng, làm sao mà bọn họ sẽ làm ra được cái hành động đem lương thực tích góp được mà nâng lên cơ chứ.
Trên đời này liệu có thương nhân tâm địa thiện lương vô tư đưa lương ra không? Tất nhiên là có. Bọn họ đem lương thực dự trữ của chính mình đưa ra, không mong hồi báo gì mà trợ giúp những dân chúng gặp tai họa kia; bọn họ phát trẩn lương thực, giữa đám người có được một mảnh thanh danh -- nhưng mà những người như vậy, chung quy vẫn là số ít.
Chính như theo lời y mà nói, tâm không ngoan thì tên bắn ra cũng bất ổn, tâm không đen thì chỉ còn nước hóa thành tro, người mềm lòng, luôn khó có thể bảo vệ tiền tài trong tay.
"Ý của thái tử điện hạ là?" Vẫn không lý giải được ý tứ của Vệ Tu Dung, mày Lâu Phù Phương nhịn không được nhẹ nhàng mà nhíu lại.
Nếu ý tứ của Vệ Tu Dung là để bọn họ đưa ra một cái giá cao, mua lương thực trong tay những người đó, vậy những lời này của y, cũng chỉ là lời nói nhảm vô cùng rõ ràng. Chỉnh bởi vì dự trữ trong quốc khố không thể chống đỡ quá nhiều người như vậy mà sống qua mùa đông, nên hắn mới đau đầu như vậy, nếu có thể giải quyết đơn giản như vậy, hắn sao còn có thể phiền não thế này?
Giống như nhìn thấu ý nghĩ của Lâu Phù Phương, Vệ Tu Dung mỉm cười, chiết phiến trong tay đột nhiên đưa lên: "Lâu đại nhân cảm thấy, cái chuôi quạt trong tay ta đây, nếu được rao bán trên đường, có thể bán được bao nhiêu ngân lượng?"
Lâu Phù Phương nghe vậy sửng sốt một chút, hiển nhiên không dự đoán được Vệ Tu Dung đột nhiên sẽ hỏi ra một câu hỏi như vậy.
Ánh mắt dừng lại ở chiết phiến trong tay Vệ Tu Dung chốc lát, mày Lâu Phù Phương không tự chủ được mà nhíu lại.
Thứ có thể được Vệ Tu Dung cầm trong tay, cái chiết phiến kia hiển nhiên không có khả năng là cái thứ phàm vật gì. Chất liệu ngọc trên khung quạt này, mặt quạt làm từ tàm ti thượng đẳng này, những chạc cây cong cong từ mép quạt mà duỗi thân ra, những điểm hồng mai nở rộ, giống như có thể ngửi được mùi vị của từng đợt từng đợt hoa mai kia, có thể thấy được bản lĩnh của người vẽ tranh.
Trên mặt quạt cũng không kí tên, cũng không biết bức tranh này tột cùng từ tay vị nào.
Lâu Phù Phương cũng không phải người thích học đòi văn vẻ, nhưng cũng có thể nhìn ra chỗ quý giá của cái chuôi chiết phiến này, nếu là lúc bình thường, nhất định có thể bán với giá hơn một ngàn lượng bạc ròng, nhưng mà lúc này. . . . . . Lâu Phù Phương chưa mở miệng, nhưng thần sắc của hắn cũng đã biểu lộ chính đáp án của hắn.
Người có thể cho ra một tuyệt bút như vậy, không phải quyền quý thì chính là phú thương, mà này loại đồ vật văn nhân yêu thích này, luôn luôn không phải là thứ mà thương nhân ưa thích. Còn về phần quyền quý --
![](https://img.wattpad.com/cover/117156823-288-k862068.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái xuyên-Edit] Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diện
General FictionTên: Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diện [Khoái xuyên] Tác giả: Toái Thanh Trần Editor: Forgetmenot1461999 (aka Lam Lưu Ly) Nguồn raw: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2017/02/21/raw-qt-mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-n...