Trời cao khí sảng, bầu trời xanh thẳm cao giống như ngọc bích trong suốt xinh đẹp nhất trên thế gian. Ve sầu vào những ngày cuối thu này không ngừng kêu lên, giống như một trận cuồng hoan đưa tiễn sinh mở tẫn sinh mệnh của chính mình.
Nam tử mặc thanh sam ngồi trong viện, trên bàn một chén chè xanh, hai miếng điểm tâm, bộ dáng nhìn hết sức thích ý.
"Đại nhân, " gã sai vặt thêm trà nhìn nam tử một cái, thật cẩn thận mở miệng nói, "Không tiến cung diện thánh, thật sự không có gì đáng lo sao?"
Nam tử nghe vậy hơi khựng lại một chút, ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn luôn bất cẩu ngôn tiếu kia, giờ phút này lại giống như bị bao bởi một tầng băng, làm cho người ta kinh hồn táng đảm: "Nếu hắn thực sự có cái gì bất mãn, ban thưởng ta một ly độc rượu là xong."
Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua bộ dáng miệng câm như hến của gã sai vặt, hừ lạnh một tiếng không thèm nói tiếp, nhưng cũng chẳng còn tâm tư phẩm trà . Ở trong sân ngồi một chút, hắn rốt cục vẫn là nhịn không được nặng nề mà hừ một tiếng, phất tay áo đi vào phòng.
Sau cái ngày bị Vệ Thành Trạch triệu vào cung kia, đã là năm ngày sau. Nếu nói buổi đêm hôm đó Lâu Phù Phương có bao nhiêu động dung cảm kích, thì lúc này hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Nếu như không phải ngại thân phận quân thần kia, Lâu Phù Phương thậm chí còn muốn nắm lấy cổ áo Vệ Thành Trạch, hung hăng đánh cho hắn một quyền.
Vệ Thành Trạch sao có thể -- trêu chọc hắn như vậy? !
Rõ ràng đã đồng ý không động thủ với hai người trong lao, nhưng vào ngày hôm sau, thứ đợi hắn, chỉ là tin hai người đã chết. Đợi sau khi Lâu Phù Phương tiến vào thiên lao, thứ nhìn thấy, chỉ là hai cỗ thi thể đã sớm lạnh.
Nhớ lại gương mặt vì thống khổ và kinh sợ mà vặn vẹo đến đáng sợ, Lâu Phù Phương thậm chí có chút đứng không xong.
Ban rượu độc.
-- ngay cả chuyện trảm bọn họ trước mặt mọi người cũng không nguyện ý, mà phải chọn lựa phương pháp âm ngoan bỉ ổi đến vậy sao?
Vô số tình tự trong lLồng ngực cuồn cuộn lên xuống, thống khổ, phẫn nộ, bi thương, thất vọng, oán hận, mà ngay cả chính Lâu Phù Phương, cũng không rõ mình rốt cục là vì phụ mẫu mà khổ sở, hay là vì Vệ Thành Trạch không giữ lời hứa mà buồn giận.
Gần như không hề do dự, Lâu Phù Phương liền đệ tập, muốn tiến cung tìm Vệ Thành Trạch để hỏi rõ ràng, nhưng mà thái giám canh giữ bên ngoài ngay cả cửa cung cũng không cho hắn bước vào.
"Thân thể bệ hạ mang bệnh nhẹ, không tiện tiếp kiến đại nhân, đại nhân vẫn là thỉnh trở về đi." Thái giám kia cung kính nói xong, ngôn hành cử chỉ không có một chỗ sai lầm, nhưng khi rơi vào trong mắt Lâu Phù Phương, lại trở nên vô cùng châm chọc.
Thân thể mang bệnh nhẹ? Rõ ràng đêm qua còn sinh long hoạt hổ như vâth, Cho đến khi hắn muốn tìm tới cửa hỏi cho rõ ràng, lại bỗng nhiên thân thể không khoẻ? Dù là thằng bé ba tuổi, chỉ sợ cũng sẽ không tin cái lí do thoái thác chẳng có chút thành ý nào này.
Lâu Phù Phương tức giận đến có chút phát run, nhưng mà vì tu dưỡng nhiều năm qua, thế nhưng không có cách nào để cho hắn đem tức giận phát tiết trước mắt một người cùng với chuyện này vô can, chỉ có thể lạnh lùng phất tay áo rời đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/117156823-288-k862068.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái xuyên-Edit] Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diện
Ficción GeneralTên: Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diện [Khoái xuyên] Tác giả: Toái Thanh Trần Editor: Forgetmenot1461999 (aka Lam Lưu Ly) Nguồn raw: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2017/02/21/raw-qt-mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-n...