Chương 92

1.2K 121 25
                                    


Ly: Không biết sao tui thật sự không thích Vệ Quyết Minh, có lẽ do những nhân vật nguyên nam chính trong những thế giới trước đều rất dễ mến nên càng làm sự khó chịu của tui với Vệ Quyết Minh tăng nhiều hơn. Mọi người đọc chương nhớ đội mũ bảo hiểm và chuẩn bị thuốc chống sốc đầy đủ moa moa

Ánh mắt dừng lại vài giây ở bình phun nằm trên mặt đất, Vệ Thành Trạch thu mắt lại, ngẩng đầu lên nhìn Vệ Quyết Minh. Môi hắn mím chặt lại thành một đường thẳng tắp. Trong mắt đột ngột lướt qua gì đó nhưng cuối cùng mọi thứ chỉ còn lại bình tĩnh.

"Tránh ra." Dùng sức nhưng vẫn không thể rút được cổ tay mình khỏi tay Vệ Quyết Minh. Mày Vệ Thành Trạch không khỏi nhíu chặt lại.

"Nếu tao nói không thì sao?" Vệ Quyết Minh nheo hai mắt lại, không theo ý Vệ Thành Trạch mà lùi lại, ngược lại còn chen một chân vào giữa hai chân Vệ Thành Trạch,thân thể hai người nhất thời liền gắt gao dán vào một chỗ. Mùi hương trên người đối phương truyền đến cũng càng trở nên nồng đậm.

Nhịn không được cúi đầu, hít một hơi thật sâu trên hõm cổ của Vệ Thành Trạch, cảm nhận được thân thể cứng ngắc của người dưới thân. Vệ Quyết Minh vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm cổ Vệ Thành Trạch, giọng nói có chút khàn khàn: " Mày dựa vào thứ này để đi câu - dẫn đàn ông đúng không?"

"Cái. . . . . ." Không thể lập tức hiểu được ý của Vệ Quyết Minh, Vệ Thành Trạch đang muốn mở miệng thì đôi môi lại đột ngột bị chặn lại. Đầu lưỡi mềm mại mãnh liệt xâm nhập vào giữa đôi môi chưa khép kín. Đảo qua từng tấc một trong khoang miệng, sau đó cường ngạnh câu lấy cái lưỡi mềm của Vệ Thành Trạch, dùng sức mút vào.

Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, cùng với mùi hương giống hệt trong giấc mơ đang quanh quẩn nơi chóp mũi làm Vệ Quyết Minh không tự chủ được trầm mê trong đó.

Trong đầu trống rỗng vài giây, Vệ Thành Trạch nhận ra vừa mới xảy ra chuyện gì, nhất thời liền đột ngột vùng vẫy. Nhưng dù là hình thể hay khí lực thì Vệ Thành Trạch cũng không thể so được với Vệ Quyết Minh hơn mình tới bốn tuổi. Giãy dụa như vậy tất nhiên không làm được gì cả.

Như cảm thấy bất mãn với phản kháng của Vệ Thành Trạch, bàn tay cầm lấy cổ tay hắn của Vệ Quyết Minh càng thêm dùng sức. Hắn còn cố ý tách hai chân Vệ Thành Trạch ra, dùng đầu gối cọ mạnh vào dưới thân hắn.

"Hmm. . . . . . !" Nghe được tiếng rên không thể khống chế mà phát ra từ miệng Vệ Thành Trạch, Vệ Quyết Minh chỉ cảm thấy lửa trên người càng ngày càng nóng. Dùng đầu gối cọ lên gốc đùi Vệ Thành Trạch, ám chỉ trong đó không thể rõ ràng hơn.

Vệ Thành Trạch bị bắt ngửa đầu tựa vào vách thang máy phía sau. Thân thể không khống chế được mà run nhè nhẹ, không biết vì khuất nhục hay vì tức giận. Hắn đột nhiên ngừng giãy dụa, chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống như buông tha mọi chuyện. Nhưng mà ngay giây tiếp theo, Vệ Quyết Minh liền cảm thấy đầu lưỡi bị cắn mạnh một cái.

Ăn đau buông môi Vệ Thành Trạch ra, Vệ Quyết Minh nhìn Vệ Thành Trạch đang giương miệng thở dốc, hơi thở có chút không xong. Thân thể hắn lệch về phía trước, dán cả người lên người Vệ Thành Trạch. Môi nhẹ nhàng cọ vành tai Vệ Thành Trạch, giọng nói mềm nhẹ như tình nhân thân mật nhất: "Làm sao, thằng khác có thể, mà tao thì không được à?"

[Khoái xuyên-Edit]  Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ