Ly: Do lâu quá + không lên được wattap lâu để xem lại chương trước nên tui không nhớ mình để Bạch Cập xưng hô thế nào, mọi người đọc liên tục thì coi rồi sửa nếu có lỗi xưng hô hoặc chính tả các kiểu giúp tui nhá, xin cảm ơn. Lần đăng chương sau tui sẽ vào rồi sửa luôn một thế
"Vì tôi. . . . . ." Không đành lòng. Trầm Phi Dương đang nói dở bỗng nhìn thấy ánh mắt đầy đề phòng của Vệ Thành Trạch, liền nuốt những từ phía sau lại.
Thứ lý do như vậy, đến chính hắn cũng chẳng thể tin.
Cúi đầu lẩn tránh tầm mắt Vệ Thành Trạch, Trầm Phi Dương nhìn lớp bọt trên cốc cà phê, ngón tay hơi cuộn lại. Một lúc sau, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn Vệ Thành Trạch:
"Vì tôi nghĩ chuyện đó chỉ là việc không cần thiết."
Nếu mọi chuyện cứ xảy ra theo kế hoạch mà Vệ Quyêt Minh sắp xếp, Vệ Thành Trạch chắc chắn sẽ gặp tổn thất không nhỏ, nhưng nếu nói Vệ Thành Trạch tổn thất thì thà nói cho đúng hơn là tổn thất của công ty -- nếu Vệ Thành Trạch thật sự đang đấu với Vệ Quyết Minh đến ngươi chết ta sông thì làm như thế còn có thể xem là hợp lý, nhưng hiện tại Vệ Thành Trạch sớm đã định chuyển công ty cho Vệ Quyết Minh nên chuyện đó tất nhiên là việc không cần thiết.
Nói trắng ra thì hành vi của Vệ Quyết Minh thực ra chỉ là gây tổn thất cho chính mình trong tương lai.
-- căn bản không phải như vậy.
Hắn thật muốn nói cho Vệ Thành Trạch, lý do thực sự không phải như vậy.
Nhưng Trầm Phi Dương lại chỉ có thể cố hết sức để làm ngữ điệu của mình bình tĩnh hơn, chậm rãi lôi lý do mình đã nghĩ từ sớm ra.
Theo từng lời Vệ Quyết Minh nói, mặt Vệ Thành Trạch càng ngày càng lạnh xuống.
"Anh đúng thật. . . . . . cũng chỉ là một luật sư." Hắn nhìn Trầm Phi Dương, trong ánh mắt lại có chút phức tạp.
Dù anh đã từng xử lý không ít phi vụ thương nghiệp cùng Vệ Quyết Minh, nhưng dù sao anh cũng chẳng phải người đặt được bước chân nơi thương trường, lúc nào cũng có thể quên một vài quy tắc bất thành văn.
Nghe được lời Vệ Thành Trạch nói, Trầm Phi Dương không khỏi có chút sửng sốt, không hiểu được lời hắn đang nói có ý gì. Vệ Thành Trạch cũng chẳng có ý định giải thích cho hắn, sau khi trầm ngâm một lúc mới mở miệng nói: "Chuyện như thế này không thể tính toán như thế được."
Mục đích của Vệ Quyết Minh vốn không chỉ hướng đến mục tiêu làm tổn thất tiền tài mà còn có mượn quyết sách sai lầm này để tước đi ủng hộ của ban giám đốc với hắn -- từ hai lý do này mà xem thì lý do sau mới là lý do chủ chốt. Dù sao thứ mà Vệ Quyết Minh muốn là quyền sở hữu công ty trong tay Vệ Thành Trạch, mà ban giám đốc trong chuyện này lại là những người rất có tiếng nói.
Thêm nữa, nếu Vệ Quyết Minh có thể giải quyết được phiền toái mà hắn, Vệ Thành Trạch để lại, hắn có thể dễ dàng chứng minh thực lực của mình, sau này nếu muốn tiếp nhận công ty, những người phản đối hắn tất nhiên sẽ ít đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái xuyên-Edit] Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diện
General FictionTên: Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diện [Khoái xuyên] Tác giả: Toái Thanh Trần Editor: Forgetmenot1461999 (aka Lam Lưu Ly) Nguồn raw: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2017/02/21/raw-qt-mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-n...