Vì vừa mới khai giảng chưa được mấy ngày, nội dung giảng dạy của giáo viên cũng không quá sâu sắc, nên cũng không phải lo đến Vệ Thành Trạch đã rất nhiều năm không tiếp xúc với những thứ này, việc nghe hiểu cũng không có gì khó khăn cả khó khăn.
Trên bàn bày sách giáo khoa và notebook, Vệ Thành Trạch đang ngồi đến vô cùng đoan chính, thình thoảng lại cúi xuống ghi chép vài thứ quan trọng, thực sự là một bộ dạng học sinh ngoan cẩn thận nghe giảng, làm 5438 nhịn không được mà thấy đau răng.
Ánh mắt chuyển một vòng xuống hai cái ghế trống bên dưới, 5438 rốt cục vẫn không nhịn được liền mở miệng hỏi: "Kí chủ, ngươi thật sự không định đi tìm Văn Thủy Nhu à?"
Tuy lần này Vệ Thành Trạch xuyên phải một nhân vật học sinh, nhưng điều này không có nghĩa là hắn thật sự phải chăm chỉ học tập mỗi ngày hướng về phía trước nhá có được hay không?
-- lúc hắn ở trong này lãng phí thời gian, nam nữ chủ người ta đều đã muốn chạm mặt nhau ở đại sảnh tiệm game mà bắt đầu bồi dưỡng tình cảm luôn rồi có được không? !
Đối với loại hành vi không làm việc đàng hoàng mà ngồi học trong phòng này của ký chủ nhà mình, 5438 cảm thấy vô cùng vô cùng đau đớn.
Đại khái là cảm thấy những thanh âm huyên nào của 5438 ảnh hưởng tới chuyện nghe giảng của mình, Vệ Thành Trạch rốt cục cũng rủ chút lòng từ bi: "Làm một lão già đã rời khỏi xã hội hiện đại đến mấy chục năm, ngươi chẳng lẽ còn không cho ta ôn lại chút thời gian trung học xinh đẹp được à?"
5438: . . . . . . Ha hả.
Nó nếu thực sự tin vào mấy chuyện ma quỷ này của Vệ Thành Trạch thì mới thực sự là có quỷ a có được không? Hơn nữa lúc Vệ Thành Trạch nói câu này còn vẫn dùng cái loại đọc bài không có chút cảm xúc nào, thực sự làm 5438 chẳng sinh nổi ra chút đồng tình nào cả.
Bất quá, chuyện Vệ Thành Trạch thực sự không định đi tìm Văn Thủy Nhu, nó thực sự cũng đã có thể xac định.
Biết là dù mình có nói thêm gì cũng chẳng thể thay đổi nổi chủ ý của Vệ Thành Trạch, 5438 đơn giản ngâm luôn miệng lại, không thèm nói thêm gì nữa.
Dù sao Vệ Thành Trạch chắc chắn đã có ý định riêng của mình rồi.
Chỉ là Vệ Thành Trạch không nói, nó cũng không biết gì mà thôi.
Tầm mắt dừng lại chốc lát trên cái bàn của Văn Thủy Nhu, 5438 nhìn về chỗ ngồi không người còn lại trong lớp học.
Chỗ ngồi phía sau Vệ Thành Trạch hai bàn, chính là nam chủ của thế giới này, chỗ ngồi của Lục Hướng Nam.
Khác với Văn Thủy Nhu và nguyên chủ Vệ Thành Trạch, thành tích của Lục Hướng Nam thực sự có thể nói là không xong tới cực hạn. Dùng chính lời của hắn mà nói, sở dĩ cậu ta có thể tới học ở cái trường này, thuần túy chỉ là vì " Vận may ngày hôm đó thực sự quá tốt", cư nên dùng phương pháp ném bút máy mà cũng có thể đúng được .
Đối với chuyện loại lý do chẳng có tí logic nào mà cư nhiên còn có thể được một đống người thừa nhận các kiểu thế này, 5438 cũng chỉ có thể bó tay mà chịu thua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái xuyên-Edit] Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diện
Fiction généraleTên: Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diện [Khoái xuyên] Tác giả: Toái Thanh Trần Editor: Forgetmenot1461999 (aka Lam Lưu Ly) Nguồn raw: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2017/02/21/raw-qt-mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-n...