Ly: Haizzzz, lúc nãy có ai bảo tui đăng PN Tống Tu Dịch trước nhưng lúc nhìn thấy thì đã xong được một nửa PN Lục Hướng Nam rồi. Thôi mọi người đọc chuyện vui vẻ. Moa moa
Phiên ngoại Lục Hướng Nam
Bị chôn dưới nền đất mười mấy tiếng, là cảm giác như thế nào?
Kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng —— đây vốn nên là cảm xúc phải sinh ra vào lúc này. Nhưng Lục Hướng Nam một chút cũng không cảm nhận được. Nhiệt độ cơ thể của người dưới thân xuyên qua lớp vải mỏng mà truyền đến, cùng với tiếng tim đập đều đều mà hữu lực. Xua tan tất cả những khủng hoảng và bất an, mang cho người ta một cảm giác yên ổn không thể nói rõ.Vậy nên, khi thứ duy nhất trong bóng tối biến mất, cậu mới trở nên khủng hoảng như vậy, cứ như cậu đã rơi vào vực sâu vạn trượng trong nháy mắt.
—— không thể hét to, vô nghĩa mà lãng phía không khí và thể lực.
Vệ Thành Trạch. . . . . . Chẳng qua chỉ đang ngủ một chút thôi. Đợi khi hắn ngủ đủ thì chắc chắn sẽ tỉnh.
Đem cái trán đặt lên vai Vệ Thành Trạch, Lục Hướng Nam gắt gao cắn môi dưới, cực lực nhẫn nại cơn nức nở sắp trào ra.
Không khí chung quanh càng ngày càng loãng, hơi thở của người dưới thân cũng ngày càng mỏng manh. Lục Hướng Nam chỉ cảm thấy đầu mình càng ngày càng phình to ra, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ.
Người dưới thân có còn hô hấp hay không? Trái tim còn đang đập chứ? Thân thể còn ấm áp không? Đã bao lâu rồi?
Cậu thật sự. . . . . . Có thể sống sót ra khỏi đây sao?
Có nhiều lúc, Lục Hướng Nam thậm chí cũng không biết chính mình có đang tự hỏi không, mà đang tự hỏi cái gì.
Đại não giống như một sợi dây cót bị rỉ sắt, hoạt động chậm chạp lại khó khăn. Cứ như ngay giây tiếp theo sẽ gãy đôi vì áp lực quá lớn vậy.
Khi không khí pha lẫn hơi nước thổi qua chóp mũi cậu, cậu còn có chút sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp. Tận đến khi tảng đá trên đầu cậu được dọn đi, ánh sáng chói chang từ lỗ hổng chiếu vào, tận đến khi cậu cảm thấy có ai đó kéo mình ra khỏi nền đất. Thứ ý thức ngập dưới đáy bùn kia mới gian nan mà giãy dụa lại. Nhưng thân thể vì giữ một tư thế quá lâu nên không nghe theo những gì cậu muốn nữa, thật giống như toàn thân đều làm từ bông vậy, mềm nhũn mà vô lực, ngay cả người trước mắt cậu cũng không nhìn được là ai.
Từng chút cố nâng cánh tay lên, Lục Hướng Nam gắt gao nắm được ống tay áo người ôm cậu lên, thanh âm khàn đặc: "Cứu. . . . . . Cứu cứu cậu ấy. . . . . ." Nước mắt phút chốc theo hốc mắt chảy ra, uốn lượn theo trên gương mặt chảy xuống, "Cứu cứu cậu ấy. . . . . ."
Van cầu anh, cứu cậu ấy.
". . . . . . Ừ." Người bị nắm tay áo trầm mặc một lúc lâu mới cúi đầu lên tiếng. Giọng nói trầm ổn kia mang theo vài phần quen thuộc, không hiểu sao lại làm Lục Hướng Nam cảm thấy an tâm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái xuyên-Edit] Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diện
Tiểu Thuyết ChungTên: Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diện [Khoái xuyên] Tác giả: Toái Thanh Trần Editor: Forgetmenot1461999 (aka Lam Lưu Ly) Nguồn raw: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2017/02/21/raw-qt-mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-n...