Chương 83

1.3K 114 10
                                    


Anh chị em ei chương mới chương mới. Thấy lỗi nhắn tôi nhớ

 Những mảnh lửa nhỏ rơi xuống theo lỗ hổng bên trên, người chung quanh hỗn loạn chạy ra bốn phía, tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Nhưng trong mắt Lục Hướng Nam bây giờ, lại chỉ có Vệ Thành Trạch đang ngã gục cách đó không xa, cùng với vết máu đang dần dần lan ra dưới người hắn.

Máu cả người cứ như đang đông cả lại, lạnh đến đáng sợ, yết hầu cứ như bị gì đó chặn lại, không thể phát ra được thanh âm nào cả. Lục Hướng Nam chỉ có thể mở to hai mắt, nhìn chằm chằm người mãi một lúc lâu vẫn chưa nhúc nhích được chút nào.

"Hơn chuyện cứ ngơ ngác nhìn như thằng ngốc thế này" Tiếng Vệ Thành Trạch không hề to nhưng không biết tại sao ngay lúc ồn ào này, lại không rơi một chữ mà rơi vào tai Lục Hướng Nam. "Lúc thế này, vẫn là nên giúp mình gọi xe cứu thương thì hơn chứ nhỉ?" Vệ Thành Trạch ngẩng đầu lên, sắc mặt vì đau và mất máu mà có vẻ phá lệ tái nhợt.

Sững sờ nhìn Vệ Thành Trạch một lúc lâu, Lục Hướng Nam mới như bừng tỉnh khỏi ác mộng, bối rối đứng dậy chạy về phía Vệ Thành Trạch. Cũng may lúc này những người trong khu vực có nguy cơ cao cũng đã phân tán gần hết, cậu mới không ngơ ngơ va chạm với người khác vì hành động hoang mang rối loạn này.

Vì động tác của Vệ Thành Trạch lúc đó vừa đúng lúc nên đồ trang trí kia cũng chỉ đè lên được một chân hắn, tuy nhìn lượng máu từ chân hắn chảy ra thì cái chân kia cũng không lạc quan cho lắm, nhưng so với tình trạng mà Lục Hướng Nam nghĩ tới thì cũng đã tốt lắm rồi.

Vô thố đứng bên người Vệ Thành Trạch chốc lát, Lục Hướng Nam mới nhớ mình lúc này nên làm gì.

Trên lầu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, từ lỗ hổng còn có thể nhìn được ánh lửa hừng hực. 

Nếu không sớm mang Vệ Thành Trạch ra khỏi nơi này thì thứ mà cậu lúc trước nghĩ tới nói không chừng sẽ biến thành sự thật.

Hung hăng cắn đầu lưỡi mình một cái, đau đớn cùng mùi máu mang về cho Lục Hướng Nam được chút thanh tỉnh.

Vì giày trượt patin dưới chân làm người ta khó có thể dùng sức, cậu liền dứt khoát cởi nó ném qua một bên, đi chân trần, dùng sức đẩy thứ đang đè trên đùi Vệ Thành Trạch ra.

Thứ đồ trang trí kia thực ra cũng không có gì quá nặng, Lục Hướng Nam tuy không thể nhấc hẳn nó lên một mình, nhưng muốn đẩy nó qua môt bên thì vẫn là chuyện có thể. Mà cái chân bị đè dưới đó của Vệ Thành Trạch, tự nhiên cũng lộ ra ngay trước mặt cậu.

"Kéo mình đứng dậy nào." Không cho Lục Hướng Nam thời gian để sửng sờ, Vệ Thành Trạch mở miệng nói.

Thế lửa trên tầng ngày càng mạnh, tuy đang ở ngay cạnh nhân vật chính của thế giới này nhưng Vệ Thành Trạch cũng chẳng thể chắc chắn sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.
Hắn hôm nay không định chết ở chỗ này.


"Ừ!" Ngẩng đầu nhìn một cái, Lục Hướng Nam hiển nhiên cũng hiểu được chuyện này, cậu ngồi xổm xuống, cẩn thận tránh cái chân bị thương của Vệ Thành Trạch mà cõng hắn lên lưng, chạy nhanh ra ngoài.

[Khoái xuyên-Edit]  Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ