"Không nếm thử à?" Nhìn thoáng qua Vệ Thành Trạch không hề có chút động tĩnh nào, Chu Hải Tô híp mắt thấp giọng hỏi.
Nghe được lời Chu Hải Tô, đầu ngón tay Vệ Thành Trạch khẽ run lên. Hắn ngẩng đầu, cười với Chu Hải Tô một tiếng: "Cám ơn Chu tổng."
"Ăn ngon không?" Nhìn Vệ Thành Trạch vô cùng nghe mà ăn thịt cá mình gỡ xương cho, trong mắt Chu Hải Tô hiện lên thần sắc vừa lòng. Không đợi Vệ Thành Trạch mở miệng trả lời, y bỗng vươn tay dùng bụng ngón tay lau đi nước sốt dính trên khóa miệng hắn. Động tác vô cùng tự nhiên kia làm hai người đối diện không khỏi sửng sốt.
Vệ Thành Trạch không kiềm được có chút cứng ngắc nghiêng đầu, trầm mặc tránh né hành động của Chu Hải Tô.
Đụng phải một cái đinh mềm, Chu Hải Tô cũng không để ý gì, chỉ thu tay lại, vươn đầu lưỡi liếm nước sốt dính lại trên bụng ngón tay. Ánh mắt dừng trên người Vệ Thành Trạch lại mang theo tính xâm lược không thể che dấu nổi.
Dưới cái nhìn chăm chú của Chu Hải Tô, lưng Vệ Thành Trạch cứng đờ. Đầu ngón tay nắm đũa vì dùng quá nhiều sức mà trắng bệch lại.
Ánh mắt dừng lại chốc lát trên đầu ngón tay xanh trắng của Vệ Thành Trạch, ánh mắt Vệ Quyết Minh đột nhiên cứng lại, gắt gao nhìn cái nhẫn trên ngón giữa tay trái hắn.
—— rõ ràng khi thấy Vệ Thành Trạch lần trước, trên tay hắn không có thứ này. Nếu không hắn không thể không phát hiện được.
Bởi vì quá khiếp sợ, Vệ Quyết Minh thậm chí quên che dấu tầm mắt của mình, cứ như vậy nhìn chằm chằm cái nhẫn trên tay Vệ Thành Trạch không rời.
Dù cái nhẫn này không được mang trên ngón áp út của Vệ Thành Trạch. Nhưng ý tứ ẩn chứa trong đó lại không kém là bao.
Nhận ra tầm mắt của Vệ Quyết Minh, thần sắc không được tự nhiên trong mắt Vệ Thành Trạch nhất thời càng thêm rõ ràng. Tay trái cũng không tự giác mà nắm chặt lại.
Nhưng ngay lúc Vệ Thành Trạch định lẩn tránh ánh mắt quá phận kia của Vệ Quyết Minh, Chu Hải Tô lại bỗng vươn tay, nắm lấy tay trái của hắn, đưa bên miệng hôn nhẹ một cái: "Nhẫn, thích không?"
Nhìn hai người đối diện lộ ra thần sắc không thể tin nổi, sắc mặt Vệ Thành Trạch liền tái hơn vài phần. Môi hắn run rẩy nhưng cuối cùng lại không phát ra chút tiếng động nào. Hắn như muốn rút tay mình ra khỏi tay Chu Hải Tô, nhưng đối phương cũng không cho hắn cơ hội này.Dùng sức kéo Vệ Thành Trạch vào ngực mình, Chu Hải Tô ngẩng đầu, nhìn về phía hai người đang lộ ra biểu tình khiếp sợ đối diện, cười mở miệng: "Giới thiệu một chút, đây bạn trai của tôi."
"Dù bây giờ không phải, nhưng sau này chắc chắn phải."
Ngữ khí không chút nghi ngờ của Chu Hải Tô làm mắt Vệ Thành Trạch lướt nhanh qua một tia khuất nhục. Nhưng hắn lại không dám phản bác lấy một câu.
Nghiêng đầu tránh tầm mắt hai người đối diện, Vệ Thành Trạch mím chặt môi, dùng hết sức duy trì biểu tình bình tĩnh, như đang cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái xuyên-Edit] Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diện
Aktuelle LiteraturTên: Một trăm loại phương pháp tẩy trắng nhân vật phản diện [Khoái xuyên] Tác giả: Toái Thanh Trần Editor: Forgetmenot1461999 (aka Lam Lưu Ly) Nguồn raw: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2017/02/21/raw-qt-mot-tram-loai-phuong-phap-tay-trang-n...