_Người có thể dừng đi đi lại lại được chứ?
Sungmin nãy giờ không ngừng đi qua đi lại trước mắt.
_ đến khi nào ta có thể rời khỏi đây? – sungmin thả người ngồi xuống vơ bánh điểm tâm trên bàn cắn một miếng thật to nhai ngấu nghiến như muốn nhai nát sự buồn chán chốn thâm cung hoang tàn.
_ sẽ nhưng chưa phải bây giờ - eunhyuk trả lời, câu cũng không biết mình nói câu này bao nhiêu lần nữa.
Eunhuyk ngồi xuống rót cho mình chén trà.
_ ta muốn được ra ngoài.... Ở ngoài thành có lẽ vui lắm! – sungmin thở dài chống tay dưới cằm nhìn xa xăm mơ mộng.
_ cũng mười mấy năm như vậy thì nên kiên nhẫn thêm chút nữa.
Lee Sungmin là tam hoàng tử, mẫu thân của Sungmin là một vị quý nhân nhỏ nhoi. Nàng vốn là tiểu thư của một tri huyện miền vùng núi, là một cô nương hiền đức nết na lại có học thức nên được Thái hậu yêu quý đưa vào cung làm người dạy dỗ cung nữ trong cung. Được hoàng đế sủng hạnh hoài long hạ thai sinh tam hoàng tử.
Nhưng vì khó sinh nên qua đời, từ đó Sungmin được Hoàng hậu nhận làm dưỡng tử, một tay chăm sóc người lớn khôn. Tẩm cung của Sungmin nhỏ và ở gần cấm cung nên rất ít người lui đến. Eunhyuk là nô tài trong Cảnh cung, là người mà được ông ngoại của Sungmin đưa vào cung để bảo vệ cậu.
Bình thường có lẽ đã bị tự cung từ sớm nhưng dưới sự ngầm giúp đỡ của Hoàng hậu nên của quý của cậu vẫn an toàn trên cơ thể.
Bệnh nhược, không giỏi giang văn võ hay cầm kì nên Sungmin không được hoàng đế yêu mến. Cả hậu cung này không ai không biết điều ấy.
Nhưng Sungmin vẫn được chăm sóc chu đáo với danh phận là dưỡng tử của hoàng hậu, một hoàng tử ốm yếu vô năng không gia thế không sủng ái là người nằm ngoài cuộc tranh dành đế vị. Sungmin lấy lí do sợ hơi người, sống đơn giản nên không cần nhiều người hầu hạ, chỉ cần có eunhyuk bên cạnh chăm sóc. Nhưng vẫn có 2 cung nữ là người của Hoàng Hậu phái đến chăm sóc cậu nhưng một thời gian sau họ nó rằng nhìn thấy ma ở cấm cung rồi đòi chết rời khỏi nơi này.
Thực ra con ma ấy không ai khác chính là Eunhyuk, dù không phải là đối thủ tranh ngôi đoạt vị nhưng cũng có thể bị đổ oan, hãm hại. Nên ở đây chỉ luôn có cậu và Sungmin, hàng ngày sẽ có nô tỳ từ phòng tạp dịch đến quét dọn rồi rời đi. Còn lại nọi thứ trừ đồ ăn được mang tới còn lại đều do một tay Eunhyuk chuẩn bị.
_ bên ngoài chắc có nhiều trò để chơi lắm nhỉ? – sungmin lại hỏi.
_ cũng không vui lắm đâu – eunhyuk nói _ rồi người sẽ được đi thôi mà, bánh này ngon quá, người thử chút đi.
Tẩm cung nhỏ nhưng đặc biệt có một hồ nước. Sungmin hay ngồi đó đọc kinh thư, còn eunhyuk sẽ luyện võ hoặc cùng ngồi ở bàn đá ven hồ ngắm cảnh chơi đùa, khi đến nơi này Eunhyuk trồng một vài cây liễu ... từ khi cậu vào đây nên giờ chúng lớn nhanh che rợp một góc hồ.
Ngoài ngự hoa viên, thì trong hoàng cung này người ta sẽ không thể tìm thấy một bóng cây nào ngoại trừ Cảnh cung này, trong cung vốn có lệnh cấm trồng cây bóng mát ví sợ thích khách ẩn nấp. Nhưng Sungmin nài nỉ hoàng hậu cho phép được trồng cây vì cậu thấy nơi này quá đơn sắc quá buồn chán. Nơi này cũng không khác gì lãnh cung, không trọng yếu và dễ dàng được chuẩn tấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Finding [Haehyuk]
Fanfiction_Tác giả: Shen _ Thể loại: Shortfic, boy*boy, Cung đình tranh đấu, HE _ mức độ: 16+ (xin lỗi vì khiến mọi người thất vọng nhưng mình chưa có khả năng viết H ) _ Cảnh báo: kì thị, phân biệt giới tính không nên đọc. _ Văn án: "...cả thế giới có ruồng...