_Tam Vương gia sao người lại làm như vậy? – kyuhyun trách móc nhìn sungmin.
Đây là sungmin vương gia không màng tới đế vị đây sao?
_ tại sao ta lại không thể làm như vậy? – gương mặt Sungmin đanh lại.
_ nhưng... nhưng dù đó có là sự thật thì... người đó cũng không thể là hyunh... – kyuhyun lúng túng. Đúng, việc Sungmin làm là không sai. Nhưng trong lòng cậu vẫn không thể tin, cậu vẫn luôn hy vọng .... Cậu muốn nhìn thấy một Sungmin như cậu vẫn từng biết.
_ kyuhyun giờ mọi chuyện đã khác xưa rồi – ánh mắt kia khiến kyuhyun chợt hiểu ra.
_ hahahahaha.........
Tiếng cười bật ra, không thể ngừng lại. Kyuhyun cười, cậu cười chính bản thân mình thật ngu ngốc, cười cái cảm giác của bản thân. Đúng là khi mất đi rồi mới cảm thấy nuối tiếc. Sungmin của cậu không còn như xưa nữa, tại sao luôn bên cạnh mà cậu không nhận ra Sungmin đã thay đổi, là tại bản thân quá vô tâm.
Nheo mắt nhìn theo bóng người kia không ngừng cười, thất thần đi ra khỏi phủ. Đôi mắt Sungmin trùng xuống....
_ con không sai Sungmin ạ! – giọng nói nghiệm nghị cất lên sau lưng.
Đúng, cậu chẳng làm gì sai cả. Chỉ là cậu trả lại những gì mà những người kia đã làm với cậu mà thôi.
Sungmin là người bẩm báo với hoàng thượng việc làm của Donghae, không những thế còn những aka khác theo phe Donghae dính vào việc này. Họ nặng thì bị bắt giữ nhẹ thì bị phạt giam lỏng.
_ eunhyuk – sungmin ngước mắt nhìn lên, eunhyuk đã đến đây từ khi nào.
_ ngươi muốn làm gì ta?
_ Tam vương gia, người biết rõ là ta không thể xuống tay.
Từ trên cây, eunhyuk đáp xuống đất, từng bước từng bước tiến gần Sungmin.
_ "tam vương gia" hahaha.... ngươi đến đây để cầu xin cho Donghae sao? – Eunhyuk đã không còn gọi cậu là tiểu vương tử nữa rồi.
Nhếch mép cười, sungmin tiếp tục cạn ly rượu trên tay.
_ không ta đến đây là vì ngài, tam vương gia.
_ vì ta hahahhahaha... nực cười.
_ nếu Tam vương gia vẫn tiếp tục đẩy Cửu Vương đến đường cùng thì ...
_thì sao? hắn là cái thá gì cơ chứ? hahahahaha... giờ hắn chỉ là tên tội phạm chờ chuyến phà qua hoàng tuyền mà thôi. – gương mặt Sungmin đầy chế giễu mỉa mai.
_ người đã thay đổi rồi ...
_ thay đổi? ta vốn dĩ không thay đổi. đây mới chính là ta Lee Sungmin Tam vương gia. Hừ... cái tháng ngày sống như chết, ta sẽ trả đủ cho chúng... eunhuyk quay trở về với ta ... ta sẽ tha cho ngươi.
_ người hận cửu vương đến thế sao?
_ ngươi cũng không tin ta, ngươi cũng cho ta là kẻ vô dụng không hiểu chuyện... ngươi đã thấy chưa. Ta không bằng Lee Donghae ở điểm nào? Các ngươi hãy chống mắt lên mà xem hahahahaha.... ta sẽ khiến hắn mất hết tất cả. Ta tuyệt đối không bao giờ buồng tay. Ngày nào ta còn sống, ngày ấy Donghae hắn sẽ không bao giờ được sống tự do thoải mái. Khi đó, khi ta và ngươi ăn không đủ no, khát không đủ uống, áo không đủ ấm thì hắn, được phụ thân, mẫu hậu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Ngươi có biết khi đến thư phòng học, những gì hắn biết ta đều biết... vậy mà ta không bao giờ được đếm xỉa đến, còn hắn thì được tung hô. Tại sao cùng là hoàng tử, mà ta lại bị xa lánh, chế nhạo, còn hắn được bợ đỡ xu nịnh?
BẠN ĐANG ĐỌC
Finding [Haehyuk]
Fiksi Penggemar_Tác giả: Shen _ Thể loại: Shortfic, boy*boy, Cung đình tranh đấu, HE _ mức độ: 16+ (xin lỗi vì khiến mọi người thất vọng nhưng mình chưa có khả năng viết H ) _ Cảnh báo: kì thị, phân biệt giới tính không nên đọc. _ Văn án: "...cả thế giới có ruồng...