Hôm nay eunhuyk thay mặt sungmin mang quà đến chúc mừng Son Eun Seo trở thành quý phi.
Từ xa, eunhyuk đã nhìn thấy bóng áo xanh ngọc bích bước đi phía trước. Bí mật kia cậu sẽ cùng nó xuống mồ, nhưng Eunhyuk vẫn không dám chạm mặt cửu vương gia ở nơi này.
Eunhyuk đành mang lễ vật trở về, đợi hôm khác sẽ đến sau.
Nụ cười xinh đẹp đầy vui vẻ thỏa mãn của cô nương đó cũng không thể nhanh chóng mở nhạt trong kí ức của cậu. Giờ đây cô đã là một tân vương phi, vị trí nhiều cô gái mơi ước.
_ hyukie chúng ta trốn ra ngoài chơi đi – Sungmin nài nỉ.
_ không được, nguy hiểm – eunhyuk tưới nước cho mấy chậu cây trong phòng.
_ chỉ một lần này thôi mà hyukie sẽ không có lần 2 đâu.... – sungmin vẫn kiên trì bám dính dù ánh mắt của eunhuyk không một lần liếc đến mình.
_ không được.
_ ngươi... thôi được ta sẽ trốn ra ngoài một mình – sungmin hậm hực _kệ cho người ta biết ta giả bệnh – rồi tức tối quay lưng bỏ vào phòng chuẩn bị đồ đạc.
_ người... được rồi, nhưng chỉ lần này thôi _ eunhyuk thở dài, người vẫn chỉ là một tiểu hoàng tử ham chơi.
_ thật chứ? – sungmin mừng rỡ ngạc nhiên, cậu cũng thử nhiều lần năn nỉ nhưng đều bị eunhyuk gạt phăng xang một bên.
Eunhyuk tự đến ngự thiện phòng lấy điểm tâm và bữa trưa từ rất sớm, như vậy sẽ không có ai đến tẩm cung làm phiền rồi dặn người ở phòng tạp dịch khi quét dọn không được làm phiền hoàng tử dưỡng bệnh. Sau đó đến Phòng quản lí thái giám lấy thẻ bài nói là về thăm cha bệnh, mỗi thái giám đều được cho phép rời cung vài lần trong đời. rồi tiện tay tráo luôn thẻ bài mà Thượng thư trước đây đã chuẩn bị sẵn cho cậu khi đưa vào trong cung như vậy vừa đủ hai tấm thẻ bài cho hai người rời cung.
_ hyukie ngươi giỏi thật đấy. giờ mà chúng ta trốn đi không về nữa cũng được ha - Sungmin ngắm nghía thẻ bài rời cung trong tay, cười ngây ngô nói.
_ Người nói linh tinh cái gì vậy? người phải được phong vương có vương phủ rộng lớn lúc ấy chúng ta đường hoàng thoát khỏi cái lồng kia.
_ ta không quan tâm đến những thứ ấy – sungmin bỉu môi coi thường.
_Tuy là giả bệnh nhưng thực chất người vẫn yếu ớt. Lão gia cũng già rồi, chỉ có mỗi mình hoàng tử là người thân, lại quen sống trong nhung lụa sao chịu được khổ cực._ nhưng ta.....
_ đợi tiểu nhân một chút
eunhuyk không buồn nghe sungmin nói mà đi lấy một ít bột phấn dặm lên mặt Sungmin.
_ tại sao lại phải làm vậy?
_ tiểu nhân không muốn nhan sắc của người gây thêm rắc rối, hồng nhan họa thủy ... xong rồi, giờ ngài có thể thoải mái chơi rồi.
_ hyukie ngươi tài thật đó – sungmin cười ngây ngô.Thoát khỏi chốt kiểm soát như chim sổ lồng, Sungmin háo hức hít thở không khí tự do. Euhnyuk đưa Sungmin đến chợ. Ở đây có nhiều món ngon.
_ chủ nhân những món này ở trong cung không thể có đâu.
_ ngon quá, cái gì vậy?
_ kẹo hồ lô ngào đường món yêu thích của mọi đứa nhỏ. Ở đây mà không biết món này thì kì lắm.
Nhưng chỗ hay ho mà eunhyuk biết đều đưa sungmin đến chơi. Thậm chí những nơi này cậu cũng chưa bao giờ được đến... quả thực chúng đều rất hấp dẫn... gánh hát, gánh xiếc, quán trà nghe người ta kể chuyện, xem ảo thuật...
_ hyukie trò kia chơi thế nào vậy? – trò ném vòng trúng thưởng làm sungmin tò mò.
_ trò đấy không có gì thú vị đâu, đi thôi.
_ nhưng ta muốn chơi...- sungmin giở giọng nài nỉ.
_ không phải công tử thấy đói rồi sao? chúng ta đi kiếm món gì đó lót dạ rồi quay lại được chứ? – eunhuyk dỗ ngọt.
_ được ... món kia đi. món gì vậy?
Một người đàn ông đang nướng những chiếc bánh rất lạ thu hút tầm mắt của sungmin.
_ bánh chuối bọc nếp nướng, đi thử một chút – eunhyuk cười kéo sungmin đến thử.
Vị ngọt ngọt của chuối, vị dai dai của bột nếp hào quyện, đây cũng là lần đầu tiên eunhyuk ăn thử. Lần đầu đến kinh thành cậu cũng dao quanh nơi này, được sư phụ đưa đi thử những thứ mới lạ. Còn rất nhiều thứ chứa được thử...ngày hôm nay được thưởng thức, cậu cũng bị những thứ đó hấp dẫn mất rồi... Sau khi yên bụng eunhyuk đưa sungmin trở về chỗ ném vòng.
Sungmin chơi ném vòng nhưng chẳng trúng cái nào cả, quay ra nhìn eunhyuk phụng phịu
_ ta ném không trúng.
"nhìn là biết mà" eunhyuk thở dài lắc đầu, cầm lấy chiếc vòng trong tay Sungmin hướng đến phần thưởng chiếc bánh bí đỏ chuẩn bị ném thì... nó đã rơi vào tay kẻ khác.
_ chúc mừng công tử - ông chủ quán cười đượm buồn.
Sungmin nhìn kẻ đang cầm chiếc bánh với ánh mắt thù hằn. eunhyuk mải dỗ dành chủ nhân của mình mà không để ý rằng vị công tử vừa ném trúng kia cũng đã nhìn thấy ánh mắt thù địch của Sungmin dành cho mình, hắn giơ chiếc bánh cười đắc ý lại còn vênh mặt cố tình chọc tức Sungmin.
Kyuhyun sững sờ khi đôi mắt đen láy hết nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc bánh trên tay cậu với ánh mắt chất chứa thù hận, nhếch mép cười. Hơi đen một chút nhưng nhìn kĩ thực sự rất đáng yêu. Kyuhyun mang chiếc bánh lên ngửi đầy thỏa mãn rồi liếc mắt nhìn Sungmin đắc thắng. Đúng là đồ trẻ con, bị khiêu khích cậu ta đang đùng đùng nổi giận đúng như dự đoán của kyuhyun.
_ hắn... - sungmin nhăn mặt nghiến răng, máu háo thắng trong cậu nổi lên bừng bừng.
_ tổ tông của tôi ơi, tiểu nhân sẽ mua cái khác cho ngài vì thế đừng có gây sự với người ta nữa đi thôi – eunhyuk giật mình kéo tay Sungmin rời khỏi đó.
_ nhưng hắn cố tình chọc tức ta - cậu trừng mắt nhìn Hyuk.
_ nhịn đi.
Nhưng nó không đủ để khiến sungmin đổi ý, cậu vùng ra khỏi tay eunhyuk sấn đến chỗ vị công tử kia. Eunhyuk túi bụi chạy theo giữ lại nhưng không kịp.
_ ngươi dám... - sungmin trợn mắt nhưng rồi những lời tiếp theo như trôi ngược vào trong họng cậu. kyuhyun và Sungmin hai cặp mắt nhìn nhau trừng trừng...
Sungmin xoay phắt người đi theo hướng ngược lại, làm eunhyuk trở tay không kịp xuýt chút nữa 2 người đâm đầu vào nhau. Sungmin kéo tay eunhyuk mau chóng rời khỏi chỗ này.
Tưởng sắp có trò hay thì tự nhiên cậu ta lại quay ngoắt người bỏ đi làm kyuhyun hụt hẫng. Kyuhyun quyết đuổi theo hỏi cho ra nhẽ.
_ chủ nhân ngươi sao vậy?
_ đi mau. Ta vừa nhìn thấy Donghae - sungmin hổn hển vừa đi vừa nói.
_ cửu hoàng tử sao lại ở chỗ này? – eunhyuk nhíu mày lo lắng, cậu cũng tính sẽ gặp người quen nhưng không ngờ là người này_ cẩn thận ... - eunhyuk hét lớn.
Chiếc xe ngựa phóng nhanh phanh gấp con ngựa chồm lên sungmin. Eunhyuk lập tức định kéo Sungmin về thì đã có kẻ đỡ lấy sungmin tránh khỏi con ngựa làm eunhyuk lỡ đà bị hất ngã ra đằng sau đập xuống đất ê ẩm.
_ ngươi không sao chứ? – giọng nói thanh lãnh không thể nói là quen thuộc nhưng không hề xa lạ cất lên.
Một bàn tay giơ ra trước mặt cậu, eunhyuk nuốt nước bọt không dám ngước lên nhìn... cả người cậu như hóa băng. Đó không ai khác chính là cửu hoàng tử Lee Donghae.
_ ngươi không sao chứ? – Donghae lặp lại.
_ à ... ừm ... tôi không sao.
Eunhuyk vờ như không thấy cánh tay đang xòe ra kia, vờ bận bịu đứng đậy cúi gằm mặt nhanh chóng chạy đến bên Sungmin xem tình hình thế nào.
Có lẽ Donghae không nhận ra cậu, vài lần chạm mặt có lẽ cũng không có ấn tượng gì sâu sắc.
Kyuhyun đỡ lấy Sungmin mặt cậu cọ vào áo Kyu làm mờ phấn mà Eunhyuk dặm lên cho cậu. Hoảng loạn Sungmin sợ hãi cứng người trong vòng tay của Kyuhyun. Một lần nữa hai mắt nhìn nhau khiến tim cậu hẫng một nhịp, Sungmin cảm thấy mặt mình đỏ bừng...
Trên khuôn mặt của Sungmin mảng đen mảng trắng Kyuhyun cảm thấy kì quái áp bàn tay vào má sungmin lau thử mất một mảng phấn màu làm lộ ra làn da trắng mịn của cậu.
Sungmin giật nảy mình vùng ra khỏi tay Kyuhyun cũng là lúc eunhyuk kéo cậu ra đằng sau mình.
_ đa tạ công tử cứu mạng,chủ nhân của tiểu nhân có việc bận cần đi gấp, nếu gặp lại sẽ báo đáp ơn cứu mạng của công tử. Đa tạ - eunhyuk mỉm cười cáo từ rồi kéo Sungmin đi.
_ may mà Cửu hoàng tử không nhận ra. Người đó, không nhận ra đấy là con trai của Jo tướng quân Jo Kyuhyun sao? tí nữa là toi rồi – eunhyuk quở trách.
_ ta đâu... có biết... phù... phù... - sungmin thở hổn hển
_ thôi chúng ta về thôi cũng sắp tối rồi.
_ không được ta muốn xem hội hoa đăng... ta chưa bao giờ được xem... hyukie... hyukie
_ thôi được rồi,đằng nào cũng mất công trốn ra lại đúng dịp... nhưng cẩn thận kẻo gặp họ nữa thì phiền lắm.
Sungmin và eunhyuk vào Như Ý lầu nổi tiếng kinh thành ăn tối đợi đến khi thả hoa đăng, eunhyuk chọn ăn trên lầu để tiện quan sát xung quanh.
Như ý lầu quả là như ý, ở đây không chỉ có thức ăn ngon mà còn...Cô vũ nữ vừa hát vừa múa tại sân khấu trung tâm của quán. Nàng hẳn rất xinh đẹp sau mạng che mặt, thân hình mảnh mai mềm dẻo uốn lượn theo điệu nhạc, tiếng hát du dương mê đắm người nghe.
Bỗng một tên lưu manh giở trò...
_ Tiểu cô nương xinh đẹp như vậy không biết đã có người trong mộng chưa? – hắn phóng lên sàn ôm lấy vị cô nương xinh đẹp, trêu ghẹo.
_ ngươi xuống giúp cô ấy đi – Sungmin kéo tay hyuk chỉ.
_ người yên tâm không đến lượt chúng ta nhúng tay vào đâu – eunhuyk vẫn bình tĩnh ăn uống thậm chí không thèm liếc nhìn.
_ là sao?
Lập tức năm sáu hạ nhân cùng trưởng quầy bước ra...
_ thưa công tử, cô nương chỉ bán nghệ không bán thân. Mong người thông cảm – Trưởng quầy chắp tay nhã nhặn nói.
_ hahahaha... Nhưng ta thích thì đành phải bán cả thôi – tên lưu manh ăn mặc sang trọng vênh váo làm càn.
Cô nương giãy giụa trong tay tên kia.
_ hạ nhân, buông ta ra...
_ nàng nghĩ nàng có thể thoát khỏi ta sao? người đâu...
Một toán người nữa xông vào quán. Là người của vị công tử này, có hậu thuẫn thảo nảo hắn dám giở trò.
_ Kim công tử ta là con trai của thừa tướng Kim Jung kẻ nào dám qua mặt ta hahahaha... nàng không thoát khỏi tay ta đâu mỹ nhân hahaha....
_ bỉ ổi – cô nương tức giận giãy giụa.
_chuyện không liên quan đến mình thì tốt nhất không nghe không nhìn không quan tâm, dù sao chúng ta cũng không đủ sức đấu lại họ chỉ rước họa vào thân thôi – eunhyuk giữ tay Sungmin. Nếu eunhyuk không giữ có lẽ Sungmin đã xông ra cứu vị cô nương kia, mình còn không thể đảm bảo an toàn cho bản thân sao có thể giúp người khác.
_ nhưng ngươi thừa sức cho mấy tên kia một trận mà – Sungmin nhìn eunhyuk đầy giận giữ.
_ để rồi hắn nhận ra người là ai sao? Tổ tông của tôi ơi, ngươi ... - cũng không khác họ là mấy đâu, lời nói trôi ngược vào trong eunhyuk muốn nhắc nhở để sungmin hiểu mình đang ở tình thế nào nhưng điều đó sẽ làm tổn thương Sungmin nên cậu không thể nói.
_ A... kẻ nào to gan – tên lưu manh họ kim la lớn vì bị viên sỏi bắn vào đầu.
_ là ta - Kyuhyun bước vào quán, tiếp đó là Cửu hoàng tử Donghae tiến vào sau.
kyuhyun bay lên sàn cho nên kia một cú đấm vào mặt khiến hắn ngã người ra sau rồi đỡ lấy cô nương do hắn mải ôm mặt mà buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Finding [Haehyuk]
Fanfiction_Tác giả: Shen _ Thể loại: Shortfic, boy*boy, Cung đình tranh đấu, HE _ mức độ: 16+ (xin lỗi vì khiến mọi người thất vọng nhưng mình chưa có khả năng viết H ) _ Cảnh báo: kì thị, phân biệt giới tính không nên đọc. _ Văn án: "...cả thế giới có ruồng...