_ người...người...
Donghae cười nhếch mép ngón tay trỏ chỉ lên miệng ám chỉ câm miệng. Kim Công tử vừa dương oai bỗng trở thành con mèo nhỏ sợ sệt trả tiền ra về.
_ cô nương không sao chứ? – kyuhyun hỏi
_ tiểu nữ không sao... đa tạ ơn cứu mạng của nhị vị công tử. Tiểu nữ có thể biết cao danh quý tính để đền đáp...
_ không cần đa lễ - donghae lạnh lùng trả lời rồi tìm một bàn ăn sau đó gọi món, kyuhyun mỉm cười nhìn nàng rồi dúi vào tay nàng một túi chắc chắn là đựng bạc.
_ nghề này không hợp với cô nương,số tiền này có lẽ đủ cho cô làm một nghề khác - cúi chào rồi tiến lại bàn Donghae đang ngồi, ngồi xuống đối diện.
_ giờ đến chúng ta rút rồi – eunhyuk đều gắp thức ăn bỏ vào miệng, ăn được ít nào hay ít đấy không được lãng phí.
_ nhưng họ ... giờ chúng ta xuống chỉ sợ họ phát hiện.... aishhh..... – sungmin lúng túng, cậu cảm thấy mình thật may mắn vì có eunhyuk bên cạnh nếu không thì...
_ nhưng nếu ở lại chỉ cần ngước lên là thấy chúng ta thì còn tệ hơn... không sao đi cầu thang đằng kia, họ mải nói chuyện có lẽ không để ý đâu...- Eunhyuk đặt bạc trên bàn rồi 2 người rời đi.
_ ê ... ê... - kyuhyun đứng dậy lớn tiếng gọi.
2 người này giống 2 người lúc nãy, kyuhuyn không biết tên nên chỉ có thể gọi như vậy.
Ra đến cửa tưởng thoát nào ngờ bị Kyuhyun liếc thấy, không ngoảnh đầu lại, 2 người cắm cúi đi như không nghe thấy gì. Kyuhyun định rời khỏi bàn thì hai người đã mất hút vào trong đám đông.
_ hai người thật kì lạ ... hyunh có biết không, cái vị công tử mà đệ cứu ấy, cậu ta dùng phấn Huynh ngửi xem, rất thơm.
Kyuhyun giơ tay lên, Donghae thấy mùi hương này rất quen. Cậu đã ngửi thấy mùi này ở đâu đó. Có đôi chút kì lạ... đôi mày nhíu lại, Donghae sao có thể quên được, chỉ là không nghĩ đến.
Đêm nay là 15/7 thả đèn hoa đăng mọi người đi lại tấp nập.
_ chủ nhân người từ từ thôi kẻo lạc – eunhyuk thở dài, hoàng tử đã lớn mà chẳng khác gì một đứa con nít hiếu động.
Sungmin háo hức xem người ta thả hoa đăng trên sông nên tích cực chen lấn, làm eunhyuk đuổi theo mệt đứt hơi.
_ hyukie nhìn kìa đẹp quá – sungmin háo hức cuối cùng thì cậu cũng đến được mép cầu.
Quay đầu lại đã không thấy Eunhyuk đâu, cậu đã tuột khỏi tay eunhyuk lúc nào không biết?
Sungmin hoang mang chen trở lại tìm nhưng tìm hoài không thấy eunhyuk đâu. Cậu sợ, Sungmin không biết đường trở về hoàng cung... mắt ươn ướt, Sungmin như đứa trẻ đi lạc ...
Eunhyuk điên cuồng tìm kiếm sungmin trong đám đông. Hoàng tử của cậu chắc chắn là rất hoảng sợ, cậu ta chỉ lớn thôi chứ hiểu biết về nơi này thì không bằng một đứa trẻ... Sungmin có thể gặp phải người xấu, bị lừa vào nhà chứa như những gì người đó hay kể... eunhuyk sợ, Cậu nhảy lên mái nhà nhưng cũng chỉ nhìn thấy người là người qua lại... nhưng cậu nhìn thấy một người...
BẠN ĐANG ĐỌC
Finding [Haehyuk]
Fanfiction_Tác giả: Shen _ Thể loại: Shortfic, boy*boy, Cung đình tranh đấu, HE _ mức độ: 16+ (xin lỗi vì khiến mọi người thất vọng nhưng mình chưa có khả năng viết H ) _ Cảnh báo: kì thị, phân biệt giới tính không nên đọc. _ Văn án: "...cả thế giới có ruồng...