Chap 9: Mùa đông, tuyết, giá lạnh

341 23 0
                                    


_kyu...hyun...

Lâu không biết tình hình như thế nào, kyuhyun lo lắng không yên Jessica bảo cậu ngồi xuống đừng đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần nhưng cứ ngồi xuống lại đứng lên như ghế có gai vậy... Mãi cửa phòng mới mở nhưng người bước ra ... là eunhyuk.

Thấy eunhuyk bước ra, tóc tai rối bời, gương mặt xam ngoét, mô hôi túa ra ròng ròng... dáng đi siêu vẹo... Kyuhyun không chần chừ chạy đến may kịp đỡ không để euhnyuk ngã.

_kyuhyun... tôi có chuyện muốn nhờ cậu... - eunhyuk như không còn đủ sức lực cất tiếng.

_ tôi với hyunh khách sao như vậy làm gì – kyuhyun nhăn nhó,bao năm qua chưa bao giờ cậu thấy eunhyuk lại thảm đến vậy.

_ kêu Jess cô nương hầu hạ vương gia...

_ được rồi. đệ hiểu, đừng nói nữa ... để ta đưa huynh vào phòng khác nghỉ ngơi- kyuhuyn hiểu eunhuyk muốn làm gì. Vương gia say, khi thức dậy sẽ không nhớ rõ những mình đã làm khi say, điều này chỉ có 2 người biết 1 là kyuhyun, 2 chính là eunhyuk.

_nhờ ngươi... – eunhyuk chau mày khổ sở.

Kyuhyun cảm thấy dường như nước mắt eunhyuk sắp trào ra nhưng cuối cùng lại chẳng có gì... con người này luôn như vậy, luôn giấu tình cảm cảm xúc của mình vào sâu trong lòng.

_để đệ sai người đưa huynh về - kyuhyun đỡ eunhyuk, nhưng eunhyuk đẩy ra ý bảo cậu đi làm việc đó ngay đi.

_ cảm ơn... ta tự về được, lo cho vương gia đi, không cần lo cho ta – trước ánh mắt van nài của eunhyuk Kyuhyun rời đi phân phó người làm.

Khi trở lại eunhyuk đã rời đi ...

Eunhuyk từng bước đi ra khỏi nơi này...

Ngoài trời tuyết đang rơi không ngừng, eunhuyk cảm thấy năm nay thật lạnh... cậu không trách vương gia. Cậu là một nô tài, một nô tài phục vụ chủ nhân... không được từ chối bất cứ yêu cầu gì của chủ nhân... Chủ nhân phạt là do nô tài mắc tội. Eunhyuk chỉ giận chính mình... trong phút giây ấy cậu đã có nhưng tư tưởng ngu ngốc đó ...Nhưng từ giờ, cậu sẽ không bao giờ quên... người ấy là chủ nhân của cậu. Sẽ không bao giờ có những suy nghĩ vượt quá bổn phận của mình. Có thể sai một lần nhưng thể sai mãi.

Tuyết rơi, con đường tối tăm thỉnh thoảng được thắp sáng bởi một vài ngọn đèn trước cửa phủ của vị đại gia hay quan viên nào đó. Eunhyuk không thể đứng vững nữa, cậu phải bám vào mép tường để có thể đứng vững... phía sau cậu đau rát... thứ chất dịch không ngừng chảy ra từ đằng sau cậu... nhớt nháp...eunhuyk nhăn mày ngã người xuống nền đá đang được trải tuyết trắng...

_ cái này có là gì... không thể ngã gục...- eunhuyk thì thầm với bản thân rồi tiếp tục gượng dậy lết từng bước về phủ.

Cậu cũng không biết mình vào phòng bằng cách nào, chỉ biết khi tỉnh dậy eunhuyk đã nằm trong chăn ấm áp... đầu cậu đau nhức, người nóng bừng bừng... vừa lúc một a hoàn đẩy cửa bước vào

_ hyukie hyunh đừng dậy – Hara chạy đến đỡ cậu _ hyunh sốt cao lắm đừng có gắng sức nữa.

_ sao.. ta.. vào được trong này? – giọng eunhyuk yếu ớt.

Finding [Haehyuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ