Hẹn đấu

1K 50 10
                                    

Đêm khuya phủ Khai Phong hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng hiển nhiên tứ phẩm đới đao hộ vệ mới tuần phố trở về —— Triển Chiêu lại không tốt số như vậy.

Lẳng lặng ngồi ngay ngắn trước bàn, lông mi Triển Chiêu rất dài dưới ánh nến mịt mờ, rọi xuống một viền tối nhợt nhạt. Thong thả lật hồ sơ vụ án trong tay, Triển Chiêu buồn ngủ mà duỗi thắt lưng. Quay đầu nhìn về phía đống cáo trạng và án lệ thật dày bên tay phải, khóe miệng y không khỏi hiện ra một nụ cười khổ.

Nhưng vào lúc này, cửa sổ khép hờ bỗng "bịch" một tiếng bật về phía trước, Triển Chiêu lập tức tỉnh táo quay đầu lại nhìn, một bóng trắng đã đứng vững trước cửa sổ, sát khí đầy người.

Người nọ khẽ rung tay áo, kiếm dài màu trắng đã ở tay, tỏa ra khí lạnh dày đặc. Chớp mắt một cái, kiếm lạnh đã như ánh sáng đá lửa đâm tới phía Triển Chiêu bên bàn.

Như hoàn toàn không kịp phản ứng, Triển Chiêu đối mặt phi kiếm lấy mạng, chỉ ngơ ngác mà chớp chớp đôi mắt đen trắng rõ ràng của y, không hề chuyển động mà nhìn kiếm lạnh lao tới.

Kiếm hiểm lướt qua bên má Triển Chiêu, xoay cái đâm xuyên đống công văn trên bàn. Trong mắt người áo trắng hiện lên nét tán thưởng, mở miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ:

"Ta muốn hẹn đấu!"

Yên lặng một hồi.

Người áo trắng vẫn đứng vững, lặng lẽ chờ lời đáp của Triển Chiêu. Hắn hiểu rõ một điều kiện quan trọng của người là cao thủ chính là phải học được chờ đợi, bởi vì đối với rất nhiều chuyện mà nói, nếu không hiểu được chờ đợi, sẽ nếm trải mùi vị thất bại. Nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ bỏ mạng!

Mà hắn lại không chỉ là cao thủ, mà là cao thủ trong cao thủ. Cho nên, hắn chờ, chờ, chờ......

Thời gian từng giây từng phút qua đi, người áo trắng dần dần cảm thấy sốt ruột. Việc này thật sự cũng quá chậm rồi! Hắn chưa từng thấy người ngay cả trả lời một vấn đề nhỏ cũng phải dùng nhiều thời gian như vậy.

Rốt cục, người áo trắng cũng không chờ nổi nữa. Hắn ngẩng đầu lên, mang theo chút tức giận mà nhìn về phía Triển Chiêu vẫn yên ổn ngồi ngay ngắn trước bàn, lại hộc máu phát hiện đôi mắt đẹp của y đến chớp cũng không chớp một cái mà nhìn chằm chằm đống công văn bị đâm thủng kia, từ đầu đến cuối đều chưa từng rời một chút.

"Ngươi...!"

Im bặt, người áo trắng đối diện ánh mắt oán hận kia của Triển Chiêu. Vẻ mặt tàn bạo như cũ mà hừ lạnh một tiếng, người áo trắng dùng chút lực, kéo kiếm đã đâm vào trong bàn ra cách mặt bàn ba phân.

Vẻ mặt đau lòng rút đống công văn kia ra khỏi thân kiếm, Triển Chiêu giương mắt, ai oán mà trừng người tới.

"Ta mất cả đêm sắp xếp xong hồ sơ vụ án một kiếm của ngươi đã đâm thủng chúng, ngươi đến phá hoại sao?"

Phải! Ta chính là đến phá hoại!

"Ta muốn hẹn đấu!"

Lạnh lùng mà mở miệng lần nữa, người áo trắng vì tăng sức thuyết phục, còn thuận thế vận chân khí một hồi. Nhất thời, trong phòng cuồng phong gào thét, tóc áo người áo trắng tung bay theo gió, dưới ánh trăng vẽ ra vô số đường cong.

[Thử Miêu] Truyện ngắn Thử Miêu của Nhai NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ