Trộm kiếm

731 46 3
                                    

Trên mặt sông sương mù dày đặc, xa xa bồng bềnh một chiếc thuyền lá, một bóng lam lặng lẽ đứng phía trên. Người chèo thuyền ở đuôi thuyền đong đưa mái chèo, không khí yên tĩnh mà thoải mái. Thế nhưng trên mặt người áo lam lại mang theo bảy phần tiều tụy, hai phần sầu lo và một phần —— mệt mỏi lờ mờ, trong sương mù sáng sớm có vẻ mơ hồ.

Thuyền nhỏ cập bờ vững vàng, người áo lam nói tiếng cảm tạ với người chèo thuyền, xoay người không nhanh không chậm bước lên bờ. Ngửa đầu nhìn toàn cảnh trên đảo một chút, người áo lam không khỏi nhẹ nhàng thở dài.

Không biết đây là lần thứ mấy mình đến thăm đảo này rồi, người áo lam chỉ cảm thấy bất đắc dĩ và thất bại vô cùng. Nghĩ y —— Triển Chiêu đường đường ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, được hoàng đế đích thân phong là "Ngự Miêu", được người giang hồ tôn xưng làm "Nam Hiệp", lại liên tục thua trong tay cùng một người hơn mười lần, hơn nữa người nọ dùng, vẫn là cùng một loại phương pháp!

Lần thứ hai yên lặng thở dài, Triển Chiêu day day mi tâm nhoi nhói, chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng. Nhớ lại tối qua, sau ba ngày y gần như không ngủ không nghỉ đuổi sát, cuối cùng y thành công bắt được một hung thủ của vụ án giết người về phủ Khai Phong. Nhưng còn chưa kịp thở, liền biết một tin xấu từ chỗ Bao đại nhân. Vì tin tức này, y lại mất đi giấc ngủ đêm thứ ba, chỉ để từ phủ Khai Phong ngàn dặm xa xôi tới cái nơi chết tiệt —— đảo Hãm Không này!

Nhíu chặt mày, Triển Chiêu mạnh mẽ tự áp chế khí huyết cuộn lên trong ngực. Cũng tự trách bản thân quả thật rất không cẩn thận, không đoán được tên tội phạm kia lại đạt thành đồng minh với Thanh Y môn, khiến y nhất thời sơ xuất, lại bất hạnh trúng độc dược độc môn của hữu hộ vệ Thanh Y môn. Ai! Thực nên bảo Công Tôn tiên sinh tính cho mình một quẻ, xem gần đây có phải mọi việc y không thuận hay không, mới có thể tai hoạ liên tiếp như vậy.

Lắc lắc đầu, Triển Chiêu vận khí thả người, chạy về phía đỉnh núi.

******************************

Trong phòng sắp xếp lịch sự tao nhã đàn hương vương vấn, nâng mắt nhìn lên, trước mắt đều trắng, rất có cảm giác siêu trần thoát tục.

Trên ghế gỗ hắc đàn phía sau bàn lệch phía trung tâm trải tấm da hổ tuyết trắng tuyệt đẹp, một vị thanh niên áo trắng dựa ngồi phía trên. Ánh mắt khí thế tràn đầy kia của hắn khẽ giương lên, một bóng lam đã như gió lóe vào phòng, đứng trước mặt thanh niên áo trắng.

"Ngươi đến rồi!"

Thanh niên áo trắng thong thả nói.

"Như ngươi mong muốn. Hiện tại đồ có thể đưa ta rồi đi!"

Triển Chiêu chìa tay về phía hắn.

"Có thể, nhưng ta có điều kiện."

Thanh niên áo trắng liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái.

"Ta không đồng ý!"

Triển Chiêu liếc mắt xem thường. Quả nhiên, lại nữa!

"Vậy ngươi cũng đừng mong lấy được thượng phương bảo kiếm!"

[Thử Miêu] Truyện ngắn Thử Miêu của Nhai NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ