9. Hiểu lầm và tỉnh ngộ

2.3K 218 1
                                    

Vậy là đã kết thúc ba ngày nghỉ tuyệt vời, ai cũng cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian vừa rồi, chẳng ai là muốn rời khỏi hòn đảo xinh đẹp này cả.

Seokmin chép chép miệng nói khi tất cả cùng trở về nhà của Seungcheol và Jeonghan.

- Phải chi được ở lại mấy hôm nữa. Tiếc quá!

Seungcheol gạ gẫm .

- Hay mọi người ở lại đây chơi mấy hôm nữa rồi hãy về.

- Vậy không được rồi. Bọn hyung thì phải đi làm, còn hai đứa kia thì phải đi học.

Seungkwan vừa nói vừa chỉ Seokmin và Jihoon. Cả hai đang vô tư đùa nghịch với nhau.

- Á Soonyoung cứu em với!

- Chạy đi đâu?

Bốp

- Ui da, Jisoo, sao hyung lại đánh em?

- Chơi cả ngày còn chưa chán hả? Mau lên sắp xếp hành lý đi. Sáng mai còn phải đi sớm.

Jisoo vừa nói vừa lôi cổ áo Seokmin xềnh xệch về phía cầu thang, Jihoon lè lưỡi nhìn theo cười khanh khách trong khi Seokmin dứ dứ nắm đấm về phía cậu ra hiệu hãy đợi đấy.

- Mọi người nên đi nghỉ sớm đi. Tôi và Jihoon cũng phải lên chuẩn bị đồ đạc. - Hoshi đứng dậy bước theo Seoksoo về phía cầu thang, đi qua kéo Jihoon đi theo luôn. Mingyu và Myungho đưa mắt nhìn nhau ý nhị. Bốn người còn lại đều không để ý, Hansol cười cười nói với Jeonghan.

- Hôm nào rảnh mời mọi người qua New York chơi một chuyến. Phong cảnh bên đó cũng đẹp không thua kém gì ở đây đâu.

- Uhm đúng rồi, chúng ta vẫn chưa đi New York lần nào nhỉ Seungcheol?

- Ừm, vậy hôm nào phải tổ chức đi một chuyến mới được. - Seungcheol gật gật đầu cười

- Hansol mình cũng phải đi chuẩn bị hành lý thôi. Myungho em cũng về phòng nghỉ đi.

- Vâng, em biết rồi hyung.

Chờ ba người khuất trên cầu thang, Jeonghan quay ra Mingyu.

- Em ở đây chơi thêm hay về luôn hả Mingyu? Hay là ở thêm mấy hôm nữa, anh em mình chưa nói chuyện nhiều mà.

- Em cũng còn nhiều công chuyện phải giải quyết trên Seoul, để lần sau đi hyung. Thôi em cũng đi nghỉ đây, mệt quá.

Nhìn theo Mingyu, Jeonghan thở phào nhẹ nhõm.

- Chắc nó đã bỏ ý định đó rồi. Cũng may.

- Anh đã nói rồi mà. Không có chuyên gì đâu. Mình cũng đi nghỉ thôi. - Vòng tay ôm lấy Jeonghan từ đằng sau, Seungcheol nói giọng mệt mỏi. Chẳng mấy chốc căn phòng khách vắng vẻ không còn bóng người.

Ngồi trên giường sắp xếp quần áo vào valy, Jihoon hớn hở.

- Soonyoung, khi nào rỗi mình lại về đây chơi nhé.

- Uhm - Tiếng Hoshi từ trong phòng tắm vọng ra.

- Tiếc quá chưa được lên núi Seongsan ngắm bình mình, chắc là đẹp lắm. Lần sau nhất định mình phải leo lên đó mới được.

[EDIT] [LONGFIC - HOZI] TỬ ĐINH HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ