Có một điều thật kỳ lạ không thể giải thích nổi! Tuy người đang say rõ ràng là không còn biết trời đất gì hết nhưng lúc nào họ cũng có thể mò về đúng đến nhà mình bằng cách nào đó. Đến sáng hôm sau thì lại không nhớ mình đã về nhà như thế nào! Chẳng nhớ một chút gì hết?!?!
- Đây là đâu vậy? – Wonwoo cố nhướng mắt nhìn quanh căn phòng nhưng nhìn mà chẳng biết mình nhìn gì, chỉ cảm thấy mình đang ngã nằm trên một chiếc giường êm ái rộng rãi.
- Ở đâu nhỉ? Tôi cũng chẳng biết, trông quen quen. Ờ hình như là đã đến đây rồi. – Mingyu mệt mỏi ngã xuống bên cạnh, cũng ngóc đầu nhìn quanh nhưng lại nằm vật xuống thở dốc.
Wonwoo bắt đầu cảm thấy nóng và bứt rứt trong người. Cậu giật tung hết cúc chiếc áo sơ mi đang mặc, khuôn mặt đỏ dần lên. Mingyu hơi nhướng mày nhìn, cả thân hình trắng trẻo đang ở trước mặt anh, hai mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi hơi hé trông thật quyến rũ. Không suy nghĩ gì mà có lẽ cũng chẳng đủ tỉnh táo để mà suy nghĩ, anh chồm lên hôn ngấu nghiến lên đôi môi ấy. Wonwoo chỉ cảm thấy có một sức nặng đè lên người mình, rồi thứ gì đó nóng ấm chạm vào môi. Cậu khó chịu đẩy ra, yếu ớt chống cự:
- Đừng...mà...
Mingyu nắm hai tay cậu ấn xuống vẫn cuồng nhiệt hôn lên môi cậu. Wonwoo thấy người mình mềm nhũn ra, không còn chút sức lực để phản kháng. Dần dần bị cuốn vào đam mê lúc nào không biết, ôm lấy cổ anh cậu cũng đáp trả nụ hôn một cách mãnh liệt. Trong cơn đê mê, Wonwoo mơ hồ nghe thấy tiếng Mingyu thì thầm.
- Jihoon...Jihoon...
Nhưng cậu không đủ tỉnh táo để dừng lại, cơn say cộng với sức hút từ anh khiến cậu như quên đi tất cả, chỉ biết lao vào đón nhận...
~XXX~
Hoshi bước xuống nhà, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, nhưng không thấy cậu đâu. Có lẽ Jihoon muốn tránh mặt anh nên đã đi học từ sớm rồi. Anh ngồi xuống bên bàn ăn, bình thản ăn sáng. Anh đã quyết định phải làm gì, không thể tự làm khổ cậu và chính bản thân hơn nữa. Trước khi đi làm, Hoshi thả tờ giấy lên bàn, đặt một thứ chặn phía trên. Chính là chiếc nhẫn cưới của anh.
~XXX~
Mingyu khó nhọc mở mắt, đầu óc choáng váng. Anh ngồi dậy giơ tay bóp trán nhìn xung quanh. Quần áo vứt tứ tung, chăn gối nhàu nát. Đây là phòng ngủ nhà riêng của anh. Những hình ảnh đêm qua từ từ hiển hiện qua trước mắt. Anh nhớ Jihoon nên đến quán bar uống rượu, rồi gặp Wonwoo. Hai người say, anh đưa cậu về nhà. Rồi cả hai...
Anh hốt hoảng nhìn quanh, không thấy Wonwoo đâu cả, quần áo của cậu cũng không thấy. Có lẽ Wonwoo đã tự về từ sớm. Mingyu tự nguyền rủa chính mình, sao anh lại có thể uống say đến mức độ đấy để không làm chủ được bản thân mình.
Nhưng...
Có một cái gì đó thật mơ hồ mang hương vị ngọt ngào khe khẽ len lỏi nhẹ vào trái tim. Khuôn mặt cậu, thân hình của cậu, nó thật sự đã khiến anh phát điên. Trong nhất thời anh chợt khao khát được ôm cậu vào vòng tay của mình một lần nữa dù cơn say khiến anh không nhớ được gì nhiều. Mingyu lắc mạnh đầu, anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Hai người chỉ mới gặp nhau vài lần. Thậm chí còn là những cuộc gặp căng thẳng. Nhưng...đêm qua dường như cậu cũng rất cuồng nhiệt đáp trả lại anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [LONGFIC - HOZI] TỬ ĐINH HƯƠNG
FanficAuthor: hoatudang Editor: Dany Category: Romance Rating: [G] Pairing: - Bản gốc: Yewook, KyuMin, Eunhae... - Bản edit: Hozi/SoonHoon (main), SeokSoo, Meanie, CheolHan, VerKwan, JunHao và Dino Disclaimer: Vâng Hozi thuộc về nhau =...