7. Nghi ngờ

2.2K 204 3
                                    

Người đó cũng nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên và bất ngờ.

- Em...cũng đi dạo à?

- Vâng. Anh không nghe Jihoon đàn nữa sao?

- Xong rồi, mọi người đang chơi bài. Anh chỉ là muốn ra ngoài hít thở một chút không khí.

- Em cũng vậy. – Myungho cúi đầu nói khẽ

Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng êm ái nhưng nó không có vẻ âu yếm như thuở nào. Cậu thầm rủa mình, sao vẫn tự huyễn hoặc chính mình như thế. Cố gắng giữ cho mình một chút lý trí, cậu nói mà không nhìn anh.

- Vậy anh cứ đi dạo tiếp đi. Em vào nhà đây, ngoài này hơi lạnh.

- Chúng ta vẫn là bạn mà phải không?

Myungho thoáng khựng người. Cậu khẽ nhếch mép " Là bạn! Phải! Chỉ là bạn mà thôi" quay lại cố gắng tươi cười.

- Đương nhiên mà hyung.

- Vậy em không cần thiết phải tránh mặt anh. Thế chỉ càng khiến mọi người hiểu lầm mà thôi. Chúng ta cùng đi dạo một chút không có vấn đề gì chứ? Đi nào. – Hoshi nhìn cậu, nở một nụ cười ấm áp như xua đi cái lạnh và màn đêm tăm tối...


Jihoon lang thang đi dạo trên bờ đá, hối hận vì mình đã không đem theo chiếc áo khoác. Đêm ở đây gió lạnh hơn rất nhiều so với ban ngày nhưng không khí thật dễ chịu, nó không ngột ngạt như vừa rồi. Ngồi xuống một mỏm đá, cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm. Cảnh đêm ở đây thật sự rất đẹp, khác xa với không khí ở Seoul. Câu chuyên vừa rồi bất chợt lại hiện ra trước mắt. Cậu thật sự đã mấy lần không kềm lòng được mà muốn gọi điện cho Wonwoo để hỏi mối quan hệ của Hoshi và Myungho. Nhưng nghĩ lại Hoshi thực sự đâu có tình cảm gì với cậu chứ. Anh thật ra lấy cậu chỉ vì sự ép buộc của gia đình thôi. Cậu lấy tư cách gì để tìm hiểu về quá khứ của anh. Dẫu cho anh và Myungho đó có gì thì cậu cũng đâu có tư cách xen vào. Chẳng phải anh đã nói trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng cả hai đều có cuộc sống riêng đó sao. Hoshi không biết rằng lúc nào ánh mắt cậu cũng dõi theo anh, thấy anh bước ra ngoài cậu cũng đi theo. Và đã vô tình nhìn thấy cảnh gặp gỡ của hai người. Jihoon không có can đảm đứng nghe họ nói chuyện, cậu quay lưng bước đi ngay, trong lòng chợt thấy trống rỗng.

Giật mình vì một chiếc áo khoác hờ lên vai, trong nhất thời Jihoon đã vui mừng vì tưởng người đó là anh. Nhưng giọng Mingyu lại vang lên bên cạnh.

- Em lạnh run cả người lên rồi kìa.

- Sao hyung biết em ở đây? – Cậu quay lại mỉm cười với anh.

- Hyung đi tìm em mà. Sao tự nhiên lại ra đây ngồi một mình.

Ngồi xuống bên cạnh cậu Mingyu nhẹ nhàng hỏi. Cậu nghiêng đầu nháy mắt, đôi mắt như hai vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

- Đúng là chỉ có Mingyu hyung mới tìm được em thôi. Trước giờ vẫn vậy mà.

- Em...có hạnh phúc không? – Mingyu ngập ngừng nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Sao hyung lại hỏi vậy?

- Ai cũng có thể nhìn ra mối quan hệ đặc biệt giữa Hoshi và Myungho...

[EDIT] [LONGFIC - HOZI] TỬ ĐINH HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ