15. Ngọt ngào

2.7K 198 2
                                    

- Giám đốc .......

- Giám đốc......

- Chuyện gì? – Wonwoo giật mình ngẩng lên khi thấy có thứ gì đó chạm nhẹ vào vai mình. Là trợ lý Tae đang nhìn anh một cách ngạc nhiên và thắc mắc.

- Anh...không sao chứ? Bên ngân hàng có liên lạc với chúng ta. Họ đã đồng ý hợp tác và yêu cầu gặp mặt để bàn bạc.

- Vậy à? Cậu báo với phó giám đốc Lee sắp xếp gặp họ. Từ giờ anh ta sẽ trực tiếp gặp và thoả thuận với họ.

- Ủa! Tôi tưởng dự án này phải do giám đốc trực tiếp điều hành.

- Không cần! Tôi vẫn sẽ điều hành, chỉ là anh ta sẽ bàn bạc với họ mà thôi. Nếu không còn gì nữa thì anh ra ngoài trước đi.

Trợ lý Tea ngơ ngác nhìn giám đốc của mình rồi quay lưng bước ra ngoài. Hôm nay hình như cậu ta cứ để tâm hồn đi đâu ấy.

Chờ cánh cửa khép lại, Wonwoo mệt mỏi ngả lưng trên chiếc ghế, khẽ nhắm mắt. Sáng nay vừa tỉnh dậy, cậu đã vội vội vàng vàng kêu taxi về nhà. May là cậu thường xuyên đi sớm về muộn nên ba mẹ không để ý rằng đêm qua cậu con trai không có nhà. Cả ngày nay Wonwoo cứ như người mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không hiểu sao hình ảnh anh ta cứ chập chờn trong tâm trí. Cậu biết chuyện đêm qua là ngoài ý muốn, rõ ràng cả hai người đều không thể kiểm soát được bản thân. Cậu không trách anh ta, chỉ trách mình sao quá buông thả, uống nhiều như vậy để xảy ra chuyện đó. Chết tiệt! Chẳng hiểu sao trong lòng lại quặn thắt như vậy. Rõ ràng là đang ở bên cạnh cậu nhưng lại kêu tên người khác. Việc quái gì mà cậu lại đau như thế chứ? Cậu căm ghét anh ta cơ mà, nhưng đêm qua sao lại thích thú để bị cuốn vào đam mê lúc nào không biết. Để giờ đây tự trách chính bản thân mình sao lại khao khát cái cảm giác đó như thế này.

Wonwoo nhếch môi cười cay đắng, muốn chuộc lỗi với cậu sao? Cũng đúng mà, "ăn cơm trả tiền", cậu chắc cũng không phải là người đầu tiên. Quên chuyện đó đi thôi, anh ta không phải là người dành cho cậu.

~XXX~

Jun quét mắt tìm kiếm ai đó, và anh phát hiện ra ngay đối tượng. Cậu ta thuộc tuýp người dù có im lặng ngồi đó thì vẫn nổi lên giữa một căn phòng đông người. Cậu đang chăm chú nghiên cứu kịch bản, đôi mày hơi chau lại. Mái tóc hơi dài rũ xuống trán, rèm mi cong khẽ chớp chớp khi một vài sợi tóc vô tình vướng vào mắt. Đôi môi đỏ hồng tương phản với nước da trắng như tuyết thì đang lẩm bẩm gì đó. Ở Myungho có một cái gì đó khiến người ta đã nhìn thì không thể ngăn mình liếc nhìn thêm một lần nữa. Một chút bí ẩn, một chút mơ mơ hồ hồ không có thực và một chút...điên điên khùng khùng(?).

" Chết toi! Mày đang nghĩ cái gì vậy Jun?" Mắc gì anh phải quan tâm đến tên nhóc đó. Đó là khắc tinh, sao chổi của anh mà. Nhưng cậu ta đã... Jun gục mặt thở dài, tâm trạng chán nản thấy rõ.

- Anh lại có chuyện gì buồn à?

Nhảy dựng lên khỏi ghế, Jun trợn mắt lên nhìn người vừa lên tiếng ( Lại trợn mắt???). Như không tin vào mắt mình anh hướng ánh nhìn lại vào nơi góc phòng lúc này chỉ còn lại chiếc ghế chổng chơ. Bộ cậu ta là ma hay sao mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy được nhỉ?

[EDIT] [LONGFIC - HOZI] TỬ ĐINH HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ