16. Vì có em

2.4K 187 4
                                    

Mingyu bực bội hất tập hồ sơ sang một bên. Mấy ngày nay anh không thể nào tập trung vào công việc. Mỗi khi chăm chú vào một cái gì đó thì hình ảnh người ấy lại hiển hiện lên trước mắt.

Rõ ràng là ban đầu chỉ có ý định đùa cợt với cậu ta thôi. Nhưng sao bây giờ lại nghe day dứt không nguôi. Tất cả cũng chỉ vì sai lầm đêm hôm đó. Nếu không phải nhớ Jihoon da diết anh đã không uống say như thế. Đó là lần duy nhất Mingyu không làm chủ được mình và không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế.

Chán nản với lấy cái áo anh đi một mạch ra cửa. Bây giờ là lúc cần có chút hơi cay để ổn định lại chính mình. Cứ ngồi đây nghĩ ngợi chắc sẽ phát điên lên mất.

Với lấy ly rượu trên bàn, Mingyu ngửa cổ dốc cạn. Hơi cay bốc lên khiến anh cảm thấy tỉnh táo hơn. Anh rút điện thoại ra bấm định kêu ai đó ra uống cùng mình cho đỡ buồn. Bất chợt hình ảnh trước mặt khiến anh khựng lại. Hai người đang khoác vai nhau bước vào vui vẻ ngồi xuống cái bàn chếch với quầy bar chính là Wonwoo và Myungho. Dường như họ có vẻ rất thân thiết, Wonwoo còn thân mật đưa tay vén những sợi tóc trước trán Myungho.

Mingyu đứng dậy tiến tới, chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh đấy máu nóng lại bốc lên đỉnh đầu. Anh lên tiếng chào.

- Myungho, không ngờ lại gặp cậu ở đây.

- Mingyu! – Myungho kêu lên còn Wonwoo thì đang ngạc nhiên đến sững người.

- Không ngờ hai người biết nhau, tôi ngồi cùng được chứ?

Mingyu nheo mắt hỏi. Myungho sau giây phút bất ngờ cũng vui vẻ mời anh ngồi xuống, Wonwoo thì từ đầu đến cuối tránh không nhìn vào anh. Thái độ của cậu càng khiến Mingyu sôi máu, chút hơi men từ tối lại càng khiến cái đầu bốc hoả. Nhìn chằm chằm Wonwoo anh cười lạnh lùng.

- Tôi cứ ngỡ cậu trong sáng thánh thiện lắm. Ai dè...hình như cậu cũng năng đến những chỗ như thế này lắm đó chứ. Vậy mà tôi lại còn cảm thấy có lỗi nữa đấy.

Wonwoo nhận ra ngay ý châm chọc mỉa mai trong câu nói đó, cậu tức giận trừng mắt lên nhìn anh. Myungho ngơ ngác nhìn hai người không hiểu có chuyên gì xảy ra. Wonwoo quay ra phía cậu nhẹ giọng.

- Myungho, em ra ngoài kia đợi hyung một chút. Hyung có chuyện riêng muốn nói với anh ta.

Đợi cho Myungho tạm thời sang bàn khác ngồi, Mingyu cười khỉnh tiếp tục châm chọc.

- Sao vậy? Không dám cho cậu ta nghe chuyện, sợ cậu ta biết chuyện đã xảy ra giữa chúng ta sao?

- Anh say rồi thì về nhà mà ngủ đi. Đừng có ở đây mà nói năng linh tinh.

- Gì nào? Tôi nói đúng đó chứ. Đó là sự thật mà. Xem ra thì đối với Myungho cậu không đóng vai ngoan hiền nữa rồi...

Mingyu chưa kịp nói hết câu Wonwoo đã với lấy ly rượu trên bàn hất thẳng vào mặt anh. Hơi sững người vì bất ngờ, anh trợn mắt lên định phát tác. Nhưng anh vẫn còn một chút tỉnh táo để nhận ra rằng, ánh mắt Wonwoo đang nhìn anh đong đầy nước. Trong đó nó còn chứa đựng sự căm hận, tức giận và đau đớn.

[EDIT] [LONGFIC - HOZI] TỬ ĐINH HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ