17. Chớm nở

2.3K 178 21
                                    

Mọi người đừng sốc vì sự xuất hiện của maknae Dino nhà ta nhé =)))

=====

Jihoon từ trong bếp bước ra phòng khách, ông Kwon đã về được một lúc và đang nói chuyện gì đó với Hoshi. Cậu tíu tít sà xuống ôm lấy tay ông hỏi.

- Ba! Con nghe mẹ nói dạo này ba hay đi chơi lắm phải không? Sao ba cứ để mẹ ở nhà một mình thế?

- Ba đâu có đi một mình. Ba cũng rủ mẹ con đi cùng nhưng bà ấy có chịu đi đâu.

Ông Kwon xoa đầu cậu cười xoà, đúng lúc bà Heemi từ dưới đi lên nói.

- Mình có rủ tôi đi nhưng toàn là đi cùng với mấy ông bạn của mình. Vậy tôi đi theo để làm gì?

- Đó! Đó! Ba thấy chưa? Ba phải rủ mẹ đi chơi riêng ở đâu đó thì mẹ mới đồng ý đi chứ.

Tất cả cùng cười vui vẻ. Đúng lúc đấy thì Wonwoo bước vào, khuôn mặt có một chút mệt mỏi. Hoshi nhìn thấy cậu trước tiên, anh vui vẻ gọi.

- Wonwoo em về muộn thế?

Cậu thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người đông đủ đang ngồi trong phòng khách, lại còn cười nói rất vui vẻ. Ánh mắt bắt gặp Jihoon, không hiểu sao trong lòng Wonwoo lại cảm thấy hơi khó chịu. Cậu gượng cười.

- Vâng, hyung. Dạo này em hơi nhiều việc.

- Con mau đi thay quần áo đi. Cả nhà đang chờ con về ăn cơm đó.

Bà Heemi dịu dàng lên tiếng nhắc cậu lúc đó vẫn đang đứng bất động trước cửa. Wonwoo sực tỉnh khẽ gật đầu bước lên lầu. Cái cảm giác khó chịu vẫn đọng lại trong tâm tưởng kể cả khi đã đứng dưới vòi hoa sen nước xối xả. Rốt cuộc thì sao cậu lại có cảm giác này với Jihoon? Cậu vốn rất yêu quý Jihoon kia mà.

Lúc Wonwoo bước vào phòng ăn thì mọi người đều đã ngồi vào bàn. Cậu bước đến ngồi cạnh bà Heemi đối diện với vợ chồng Hoshi. Ông Kwon ngồi ngay đầu bàn, hôm nay ông rất vui vì sau khi biết sự thật Hoshi đã chịu quay về nhà thăm ông. Bên cạnh lại có Jihoon lúc nào cũng líu lo vui vẻ. Thật không còn gì đáng mừng hơn khi gia đình được đoàn tụ. Jihoon gắp thức ăn cho ông, hớn hở cười.

- Ba! Ba ăn thử xem thức ăn con nấu thế nào?

- Ùhm! Ngon lắm. Ba đã nghe Heemi từng khen tài nấu nướng của mẹ con rất nhiều. Không ngờ con cũng nấu ăn ngon như vậy.

- Jihoon từ bé đã thích nấu nướng rồi mà mình.

Bà Heemi cười cười chen vào. Jihoon khẽ huých Hoshi lúc này đang nói chuyện với Wonwoo khiến anh ngạc nhiên quay lại nhìn. Cậu nháy nháy mắt hết nhìn đồ ăn trên bàn rồi nhìn sang phía đối diện. Ông Kwon vô tình nhìn thấy thế quan tâm hỏi.

- Jihoon! Con bị đau mắt hả?

- Dạ không! Đâu có ạ. Ba ăn đi ạ. – Vừa nói cậu vừa kín đáo đạp vào chân Hoshi một cái. Anh hơi nhíu mày nhìn, Jihoon lại tiếp tục nháy mắt. Đúng lúc đó bà Heemi gắp thức ăn vào bát cho Hoshi.

- Hoshi con ăn đi.

Cả ông Kwon và Wonwoo đều lo lắng nhìn. Lần cuối cùng bà tỏ vẻ quan tâm chăm sóc anh bằng cách đó, Hoshi đã không ngần ngại đặt bát xuống và đứng dậy không ăn nữa. Bây giờ nhìn thấy tình huống trước mắt cả hai đều sợ không khí vui vẻ từ nãy giờ sẽ bị phá hỏng. Nhưng thật không ngờ Hosho không hề có biểu hiện gì là khó chịu lại còn khẽ nói.

[EDIT] [LONGFIC - HOZI] TỬ ĐINH HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ