10. Giận

2.4K 197 5
                                    

Jihoon khó nhọc mở mắt, cảm thấy toàn thân rã rời, cổ họng khô khốc. Giây đầu tiên cậu tự hỏi mình đang ở đâu thế này? Những hình ảnh quen thuộc nói cho Jihoon biết rằng cậu đang ở trong phòng của mình và Hoshi tại nhà Jeonghan. Cậu nhớ ra đêm qua mình đã chạy dưới mưa rất lâu rất lâu sau đó thì không còn biết gì hết nữa, không hiểu vì sao lại về đây được. Định nhỏm dậy với lấy ly nước trên đầu giường, cậu mới chợt nhận ra bàn tay mình đang bị nắm lấy. Hoshi đang ngồi trên ghế, gục đầu lên giường ngủ, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu. Jihoon nhúc nhích định rút tay ra thì anh giật mình tỉnh dậy, lo lắng nhìn cậu.

- Em dậy rồi à? Có thấy đau ở chỗ nào không?

Khẽ lắc đầu, cậu mấp máy đôi môi khô.

- Nước.

Hoshi lấy ly nước kề vào môi cho Jihoon, cậu tu một hơi hết ly nước rồi mệt mỏi nằm xuống quay lưng về phía anh. Nhìn thấy Hoshi, những hình ảnh đêm qua lại ùa về. Anh nghe điện thoại rồi ra ngoài, cậu đi theo rồi...nụ hôn giữa anh và Myungho, tự nhiên nước mắt viền quanh mi...

- Đêm qua có chuyện gì vậy? Sao em lại chạy ra ngoài trời mưa?

Anh ngồi xuống giường, lấy tay lau nước mắt cho cậu, dịu dàng hỏi. Jihoon gạt tay anh ra, kéo chăn trùm kín đầu không trả lời. Cậu nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của anh, tiếng anh bước chân ra khỏi phòng rồi giọng của anh trước khi đi ra.

- Vì em còn mệt nên chúng ta sẽ về Seoul trong chuyến bay chiều nay. Mọi người đã bay chuyến sáng sớm, lúc đó em còn ngủ nên không ai muốn đánh thức. Họ sẽ gọi điện cho em sau.

Tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng, Jihoon tung chăn thò đầu ra rấm rức khóc. Người ta đâu cần quan tâm đến cậu chứ? Cậu có là gì đâu, chỉ là người vợ trên danh nghĩa thôi. Biết vậy rồi mà sao vẫn tủi thân như thế này. Vì bận khóc nên cậu không để ý thấy tiếng mở cửa, giật mình khi nghe thấy giọng anh lại vang lên trước mặt.

- Em ăn cháo đi rồi uống thuốc. Đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi kìa, nhìn kỳ lắm.

Không hiểu sao nghe giọng anh cậu lại càng không kìm được mà còn oà khóc to hơn khiến Hoshi trợn mắt không hiểu. Anh đặt bát cháo xuống rồi ngồi bên cạnh cậu vỗ về nhưng không nói gì nữa. Cứ như thế một lúc lâu sau thì tiếng thút thít bắt đầu nhỏ dần rồi dừng lại. Hoshi cầm bát cháo lên.

- Nếu khóc xong rồi thì ăn cháo nhé. Hơi nguội một chút nhưng dễ ăn.

- Không ăn. – Giọng cậu nhẹt ra vì nước mắt.

- Nếu không ăn thì chiều sẽ không về được, nghe Seokmin nói em sắp có buổi biểu diễn ở trường đúng không? Cứ ốm thế này chắc phải nghỉ quá.

Jihoon sực nhớ ra rằng đúng là hai hôm nữa cậu phải biểu diễn trong ngày lễ kỷ niệm thành lập trường. Hốt hoảng bật dậy, cậu còn chưa luyện tập kỹ bản nhạc đó, không thể ở lại đây thêm ngày nào nữa được. Cầm lấy bát cháo anh đưa, cậu cố gắng đưa lên miệng nuốt mặc dù miệng chẳng có chút vị giác nào cả, không để ý nụ cười kín đáo nở trên môi anh.

Lấy lại bát cháo đã hết từ tay cậu, anh đưa ra vài viên thuốc và cốc nước. Jihoon ngoan ngoãn uống hết không phản đối nhưng từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không nhìn mặt anh.

[EDIT] [LONGFIC - HOZI] TỬ ĐINH HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ