20. Hội ngộ

2.4K 168 10
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên trên đầu giường khiến Jihoon hơi giật mình thức giấc. Cậu với tay định choàng sang ôm lấy người nằm bên cạnh nhưng lại vớ phải khoảng không. Quờ quờ mãi không thấy, ngóc đầu dậy, Jihoon mắt nhắm mắt mở nhìn quanh gọi khẽ.

- Soonyoung!

Không có tiếng trả lời. Với lấy cái điện thoại đang kêu, thì ra là của Hoshi, Jihoon lại gọi to.

- Soonyoung! Điện thoại của anh này.

Có tiếng Hoshi vọng ra át cả tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm.

- Em nghe hộ anh đi!

- Alô. – Mở máy Jihoon uể oải nói

- Bác sỹ! Tôi là y tá Ann đây ạ. Tôi gọi để báo cho bác sỹ biết là tình trạng bệnh nhân hôm qua đã ổn định lại rồi. Chắc là sẽ không còn gì nguy hiểm nữa.

- Cám ơn! – Chẳng thèm giải thích Jihoon đáp gọn lỏn

- Không có gì! Chào bác sỹ ạ.

Cậu gập máy lại vất lên giường rồi lại vùi đầu vào gối mơ màng ngủ tiếp. Dù đang cơn buồn ngủ nhưng cậu cũng loáng thoáng nghe được đại ý cô y tá muốn nói gì. Hôm qua hiểu lầm Hoshi thật rồi, nhưng giờ phải ngủ tiếp đã, chẳng suy nghĩ gì được vào lúc này cả.

Đang mơ màng chợt có thứ gì đó khẽ chạm nhẹ lên má cậu rồi nhẹ nhàng mềm mại di chuyển dần đến môi. Jihoon ậm ừ quay mặt đi.

- Uhm...Em buồn ngủ lắm...Đừng làm phiền.

- Đến giờ dậy rồi, em không định đi học hả? – Giọng Hoshi ngọt ngào vang lên bên tai, một vài giọt nước lạnh rơi xuống mặt cậu. Jihoon khó chịu mở mắt, khuôn mặt anh cúi xuống với đôi môi vẫn đang mơn man trên má cậu. Những giọt nước là từ mái tóc chưa khô của anh nhỏ xuống. Cậu ôm lấy khuôn mặt anh đẩy ra, khịt mũi.

- Hôm nay em được nghỉ. Mà anh lau khô tóc đi, còn nguyên nước kìa.

Nhưng Hoshi mặc kệ lại cúi xuống ngậm lấy môi cậu, thì thầm.

- Vừa ai gọi anh vậy?

- Ừm... – Jihoon hơi ngiêng đầu trả lời khiến cho đôi môi của Hoshi trượt nhẹ xuống cổ cậu – Y tá ở bệnh viện, tên gì ấy em quên mất tiêu rồi. Hình như cô ấy bảo có bệnh nhân gì đó tình trạng ổn định rồi, báo để anh không lo lắng.

- Thấy chưa? Đã nói là anh không lừa em mà. Thế mà em cứ nổi sùng lên rồi nghi ngờ này nọ...Vậy dậy đi, hôm nay anh đưa em đi chơi.

Đang nhăn nhó vì bị anh nhắc lại chuyện hôm qua, nghe đến đi chơi Jihoon vụt mở mắt háo hức.

- Thật không? Hôm nay anh không phải đi làm à?

- Không! Cả ngày hôm nay dành nguyên cho em luôn. Chịu không?

- Chịu...

Nói xong Jihoon vụt ôm cổ hôn mạnh lên môi anh rồi lách qua đi vào trong nhà tắm. Hoshi cười cười nhìn theo, với lấy cái khăn tắm lau khô mái tóc còn ướt đẫm...

.~XXX~

Vừa mở cánh cửa phòng, Wonwoo có cảm giác như mình đang lạc vào một khu vườn vậy. Đâu đâu cũng thấy hoa là hoa, đủ mọi loại màu sắc.

[EDIT] [LONGFIC - HOZI] TỬ ĐINH HƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ