2

9.9K 144 0
                                    

Chương 1-2

Người ta nói cô là một cô gái mê muội, có người lại nói cô là con riêng của một phú hào giàu có, có người lại nói cô là một quả phụ, cũng có lời đồn cô là tình nhân được bao dưỡng, cũng có người nói cô là một u hồn dạ quỷ. Nhưng bất luận là nói như thế nào, tóm lại chỉ có một cái kết luận, cô là một người phụ nữ không thể ra ánh sáng.

Cô có một mái tóc vừa đen vừa thẳng dài qua khỏi thắt lưng, nhìn ra được chất tóc của cô rất tốt, từ cái nhấc tay giơ chân đều nhẹ nhàng thanh thoát như điệu vũ, lơ đãng làm lay động lòng người. Trên gương mặt trái xoan là một đôi mắt to đen trong sáng mà sâu thẳm. Dáng người mảnh khảnh, đôi chân thon dài, cổ cao quý phái. Không thể phủ nhận, nàng sẽ làm cho con người ta không tự chủ phải quay lại nhìn, vấn vương một người con gái xinh đẹp.

Chẳng qua là, trên gương mặt mỹ lệ có chút tái nhợt, dù cho ngũ quan có xinh đẹp đến cỡ nào cũng luôn không có cảm xúc. Cô rất ít nói, nếu không cần thiết thì không lên tiếng, luôn lạnh nhạt, lạnh lùng. Băng sơn mỹ nhân sao? Cũng không đúng lắm, có thể nói giống như suối chảy đầu xuân, trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Dương Phẩm Tuyền ngừng tay viết bệnh lý, chỉ chăm chú nhìn cô.

”Bác sĩ Dương?” Đôi mắt như suối nước trong trẻo nhìn hắn, không một chút gợn sóng.

Bị bắt quả tang đang nhìn trộm, hắn không chút hoang mang, cũng không che giấu, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, nhìn hồ sơ bệnh lý trên bàn, trên đó có ghi ba chữ cân đối 'Quý Hướng Muộn'.

”Gần đây ngủ có ngon không?”

Gương mặt vốn không cảm xúc lúc này thoáng vẻ buồn buồn, chân mày mỏng manh khẽ nhíu lại: “Rất hỗn loạn... ý tôi là.. cực kỳ không tốt.”

”Không tốt như thế nào? Có thể hình dung một chút thử xem.”

”Giống như luôn có người nói chuyện bên tai, hình như từ sâu trong tiềm thức vọng ra, tôi rất phiền não, không có cách nào ngủ được.” Thử tưởng tượng cảm giác trong lòng, nhưng lại phát hiện rất trừu tượng, muốn biểu đạt nhưng lại quá khó khăn.

Hắn gật đầu: “Có nhớ những lời nói kia hay không?”

”Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, anh yêu em, Vãn Vãn, ngoại trừ em, đời này anh sẽ không có người khác... Giọng của một người đàn ông, lời ngon tiếng ngọt hứa hẹn. Đêm qua, còn nghe được hắn nói 'Vãn Vãn, anh đói, muốn anh bánh chanh do em làm', nhưng tôi thậm chí không nhớ là mình biết làm bánh chanh.”

Dương Phẩm Tuyền chăm chú lắng nghe, rồi nói: “Như vậy đi, nếu không ngại cô cứ làm thử, biết đâu cô có thể.”

”Có thể không?” Cô không xác định.

”Có thể, lần sau nếu cô còn nghe được cái gì, thử cảm nhận nó, thử trả lời nó, nói không chừng đó là chuyện cô chôn giấu trong ý thức, hoặc là sự tồn tại của nó mang ý nghĩa đặc thù nào đó, đối mặt với nó, tháo gỡ gút mắc, mới có cách trị tận gốc, nếu cô cứ hoảng sợ né tránh, cô sẽ vĩnh viễn không phá giải được cái kết này.”

”Tôi chỉ.. lo lắng, vạn nhất lần sau nó kêu tôi giết người phóng hỏa làm thì làm sao bây giờ? Tôi sợ, sẽ đi làm chuyện phi pháp...” Dừng một chút, giương mắt nhìn hắn: “Không phải tinh thần tôi có vấn đề chứ?” Dạo trước, ngay cả cô cũng cho là mình 'Điên rồi'.

(Full) Có Hợp Có Tan - Lâu Vũ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ