16

2.8K 47 0
                                    

Chương 7-1

Ba câu nói từ người lạ từng quen.

Anh nói anh vì cô mà đến.

Anh nói một bó hoa cát cánh cho tình yêu mãi mãi không đổi thay.

Anh nói sẽ theo cô đến hết kiếp này không bao giờ rời xa.

Anh ấy à, chỉ có thể, chỉ có thể là...

Người lạ từng quen.

“Được.”

“Cái gì?” Con ngươi trong vắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Anh nhìn chằm chằm cô hết nửa ngày, cô thốt ra chữ kia khiến anh không tìm được manh mối.

“Em nói được.” Anh dừng lại, sau đó lại bổ sung. “Lần trước em hỏi, có thể làm bạn không, anh đồng ý.”

“Hả?” Anh chủ động đến tìm cô, đã làm cô rất ngạc nhiên rồi. Thái độ khi trước của anh, tỏ ra là cả đời cũng không muốn quen biết cô, sao bây giờ lại thay đổi ý định?

“Em không muốn sao?”

Ảo giác sao? Tại sao cô lại có cảm giác bộ dạng của anh có vẻ căng thẳng?

“Không phải, không phải vây!” Vừa nói xong, nỗi đau khổ vương vấn trong lòng đồng thời được phóng thích, cô nở một nụ cười, thuận theo tâm ý mà nói: “Được, chúng ta làm bạn.”

“Nghe nói cô ấy là bạn gái trước của anh? Tái hợp rồi à?” Vừa đi vào phòng làm việc của Hội học sinh, đoạn đối thoại bên trong ngừng lại khi nghe thấy bước chân cô.

“Lại là ai ba hoa nữa đây?”

“A Bác! Nói thật thì em cũng cảm thấy cô ấy không xứng với anh, tính tình cô ấy quá trầm.”

“Vậy mà gọi là trầm, là có phong cách mới đúng! Mấy người làm sao hiểu được nội tình?” Anh uống ngụm nước, nói tiếp: “Còn nữa, chúng tôi bây giờ chỉ là bạn, cô đừng có ở đó mà nói nhăng nói cuội, gây khó xử.”

“Bảo vệ cô ấy như vậy còn nói là không tái hợp!”

“Chuyển lời với A Bác, nếu để tôi nghe được cậu ta còn phê bình Vãn Vãn nhà tôi, giữa kỳ, cuối kỳ đừng mong tôi bao che cho cậu ta, bài kiểm tra, ghi chép bài vở trong nước mắt, để xem sách vở gọt cậu ta hết bao nhiêu mỡ, tốt nhất là bị giáo sư làm nhục đến chết!”

“Anh ác vậy à? Hội trưởng kia?”

Anh liếc xéo một cái. “Theo đó mà làm, tôi lập tức rút khỏi hội học sinh, để cô rất vả mà chết!”

“Này, giao tình hai, ba năm nay mà không bằng hồng nhan bé nhỏ kia à?”

Anh nghiêm túc nhìn rất lâu. “Kém hơn.”

“Đi đi!” Một cuốn sách ném vào người anh, anh thuận tay đón nhận, lật đến trang được đánh dấu mà xem tiếp.

“Khoan đọc đã, chi tiết hoạt động lần này có chút vấn đề, cho em ý kiến đi...”

Ngoài cửa, cô dựa lưng vào tường, bàn tay đưa lên đè trước ngực, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ.

Vãn Vãn nhà tôi...

(Full) Có Hợp Có Tan - Lâu Vũ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ