6

3.8K 65 0
                                    

Chương 2-3

Con đường này, trước kia cô thật sự thường đi qua sao?

Bước thẳng về phía trước, đứng trước cửa hàng bán tài liệu nấu ăn, cô không tiếng động tự hỏi.

Không nhớ ra được một cái gì, cũng không có cảm giác quen thuộc, bên trong có rất nhiều kiểu dáng dụng cụ chế biến, thậm chí cô không thể khẳng định cách dùng chính xác.

”A, Quý tiểu thư, cô đã đến.” Bà chủ tuổi bốn mươi tuổi bước đến nghênh đón cô.

Lại một người quen biết cô và người cô yêu sao?

”Bà, có thể nói cho tôi biết chuyện gì?” Cô gần như tự hỏi.

”Chuyện gì?”

”Về tình yêu của tôi, người đàn ông của tôi.”

Hóa ra, ở đây cô không để lại một chút gì. Quý Hướng Vãn xoay người, không nói thêm gì quay người định bỏ đi.

”A, đúng rồi, bệnh mất ngủ của cô đã đỡ nhiều chưa? Khí sắc của cô so với lần trước gặp cô càng trắng xanh hơn.”

Sửng sốt, cô dừng bước, xoay người nhìn chằm chằm: “Bà biết?”

”Lần trước cô có nói.”

”Khi nào?” Cô nói với bà chủ chuyện mình bị mất ngủ khi nào? Cô hoàn toàn không có ấn tượng.

”Vào khoảng tám, chín tháng trước.” Tôi còn nhớ, lần sau cùng cô đến, để mua cây Huberlon*, nói là để trị mất ngủ, khi đó sắc mặt cô rất tệ, mắt sưng rất to.

(* Cây huberlon, là một loại có tên là hoa bia, thực vật đơn tính, ngắt lấy lá và hoa xông, có thể làm trấn tĩnh, ngủ ngon, còn có tác dụng gây tê, nhưng không thể dùng quá lượng hoặc uống lâu dài)

Trong đầu không tự chủ nhớ lại một đoạn văn, cô hoảng sợ.

”Nếu thật sự không có cách nào, nên đi khám bác sĩ, Quý tiểu thư, cây Huberlon uống nhiều không tốt lắm..”

Bà chủ còn nói rất nhiều, nhưng cô không nghe được gì. Hoảng hốt ra khỏi cửa tiệm, suy nghĩ vẫn không cách nào hồi phục lại.

Vì sao cô phải mua những thứ này? Có thật là trị mất ngủ không?

Tám, chính tháng trước, đúng lúc cô chuyển đến chỗ ở hiện tại, cũng bắt đầu từ lúc đó, cuộc sống mỗi ngày của cô đầu hoảng hốt, thần trí mơ hồ, cuối cùng mất đi trí nhớ.

Rốt cuộc thời gian đó, cô và người đàn ông họ Hàn đã xảy ra chuyện gì? Đến nỗi bọn họ phải chia tay, mà cô cũng mất đi những gì có liên quan đến anh ta, bao gồm cả trí nhớ.

Trong lòng không yên cô đụng phải một người đang đi ngược hướng, túi xách của đối phương rớt xuống đất, cô vô thức khom người định lượm lên, người nọ không để ý liến nhìn cô, bật thốt lên: “Quý Hướng Vãn.”

Cô ngừng tay, giương mắt: “Cô biết tôi?”

Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Đi đâu cũng gặp phải người quen.

”Hừ!” Cô gái không nói câu nào, sắc mặt không hòa nhã, lượm đồ rơi dưới đất nhét vào túi, đứng dậy bỏ đi.

(Full) Có Hợp Có Tan - Lâu Vũ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ