22

3.5K 56 1
                                    

Chương 10-1

Lại một buổi sáng sáng nào đó.

Anh cảm nhận rất rõ ràng, muốn mở mắt ra, càng lúc càng khó khăn.

Với cơ thể này, anh đã không thể chống đỡ được nữa rồi.

Chùi đi mồ hôi lạnh khắp người, chuẩn bị xuống giường, hai chân chạm mặt đất, còn chưa kịp đứng thẳng, đầu gối không báo trước mà tự động mềm nhũn ra, ngã khuỵu xuống đất.

Hai chống chống vào mép giường, làm cách nào cũng không thể. Anh khép mi mắt, trong lòng biết rằng đã đến giới hạn rồi.

Vãn Vãn... Quanh quẩn trong đầu chỉ toàn là nụ hôn quyến luyến dây dưa, hòa thành dòng nước mắt. Kiếp này, chỉ đi cùng em đến đây thôi...

Không biết qua bao lâu, tay chân mềm nhũn bỗng có chút sức lực, anh bắt đầu thu dọn tất cả dấu vết tồn tại của mình trong căn nhà. Chắc là vẫn còn một chút thời gian, anh không thể làm bất kỳ lời nhắn nhủ nào, im lặng biến mất, vậy thì cô sẽ oán hận, thấp thỏm nhớ mong, không cách nào quên được...

Ít nhất, với chút sức lực cuối cùng, nói một lời từ biệt với cô, kết thúc hoàn toàn, có như vậy,cô mới có thể bình thản đối mặt với đoạn tình yêu tiếp theo, anh không muốn... không muốn có một Dương Phẩm Tuyền thứ hai.

Khi cô đi siêu thị về, anh đã dọn dẹp mọi thứ, ngồi ngay ngắn trong phòng khách.

"Em có mua cá, buổi trưa ăn cháo cá nhé?" Xách túi đồ đi vào phòng bếp, xếp từng thứ vào tủ lạnh.

"Hẹn gặp lại, Hướng Vãn, anh phải đi rồi."

Hộp trứng gà trong tay bị tuột khỏi tay rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành, không có quả nào còn nguyên.

Cô chết lặng, không nhúc nhích.

"Hướng Vãn, em có nghe không? Anh phải đi, chúng ta -- chấm dứt ở đây, sau ngày hôm nay, vĩnh viễn không gặp lại."

"Đến nước này, anh mới dừng lại? Vĩnh viễn, không, gặp lại..." Cô lặp lại, giống như là trong một phút, không biết câu này có ý nghĩa là gì.

"Đúng vậy, chúng ta đã từng hẹn ước. Em phải sống thật tốt những ngày còn lại, nhất định phải tìm cách để bản thân vui vẻ, biết không?"

"Anh, phải đi đâu?"

Anh mỉm cười đi về phía cô, thương tiếc mà vuốt ve gương mặt tái nhợt của cô. "Anh đồng ý sẽ không hỏi."

Bàn tay nhẹ vén vài sợi tóc lòa xòa lên, ngắm nhìn, quyến luyến. "Anh biết, em yêu anh." Mặc dù cô chưa từng nói ra, nhưng anh biết, cũng cảm nhận được. "Em có biết điều này chứng minh cho chuyện gì không? Chứng minh trái tim của em không hề chết đi, tâm tư không bị đóng băng, em là người có tri giác, có vui buồn phẫn nộ, có khả năng yêu bất cứ ai."

Anh cúi đầu, hôn nhẹ một cái. "Em có biết, em có một khả năng rất đặc biệt không? Trái tim của em tự có ý thức, có thể vì người đàn ông mà em yêu, tất nhiên là đáng giá, sức hấp dẫn của em là lớn nhất, dạy cho người đàn ông em yêu biết cách yêu lại em, vì vậy, hãy cố yêu thêm lần nữa, yêu một người đàn ông đáng để em yêu, khiến cho em hạnh phúc."

(Full) Có Hợp Có Tan - Lâu Vũ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ