13

2.8K 56 0
                                    

Chương 5-2

Trong nhà hàng vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, người đẹp có khí chất thanh lịch, nhã nhặn ngồi trước mặt anh, chính là vợ chưa cưới của anh.

Thành thật mà nói, nếu so sánh Quý Hướng Vãn với cô, khuôn mặt xinh đẹp cũng không chút thua kém, tao nhã tự tin; mà Quý Hướng Vãn lại ôn nhu như nước, giống như mùa xuân làm dịu đi tâm hồn mệt mỏi, chỉ cần là đàn ông, sẽ cực kỳ hâm mộ anh trái ôm phải ấp may mắn có được cả hai người đẹp.

Tay trái nâng chén nước lên khẽ nhấp miệng, anh ngẩng đầu nhìn cái nhìn chăm chú dịu dàng ở phía đối diện, giống như nhìn như thế nào cũng không đủ, quyến luyến say mê không muốn dời mắt.

“Em kêu đói, ra đây lại ngồi xem anh, không chán sao?”

Từ Tịnh Viện lắc đầu: “Không chán.” Có thể nhìn thấy anh, sao có thể lãng phí thời gian ăn cơm trước được. “Thật hi vọng thời gian có thể dừng lại, có thể nhìn anh như vậy cả đời.”

Thật ngốc, chuyện này là không có khả năng.

Không thể tưởng tượng được một cô gái thành thục tự chủ lại có thể nói lời này. Thời gian làm sao có thể dừng lại được?

Anh cúi mắt, nhìn khăn ăn sạch sẽ trên bàn nói: “Em có biết cả đời dài bao nhiêu không?”

“Em không biết cả đời dài bao nhiêu, nhưng nếu là anh, với em ba đời cũng không đủ.”

Anh mở miệng đang muốn trả lời, thì chuông điện thoại vang lên, vốn không muốn để ý đến, khóe mắt lướt qua tên người gọi, liền lập tức nói lời xin lỗi, đi qua một bên nhận điện thoại.

“Đã ăn cơm chưa?” Không cần chào hỏi, không cần khách sáo, dường như đã làm ngàn lần, không hỏi có gì quan trọng không cũng chỉ nói đến việc thường ngày, không có tình cảm tốt sẽ không làm được điều này.

“Chưa ăn, không biết muốn ăn gì. Còn anh?”

“Đang ăn, em đang ở đâu?”

Cô ngẩng đầu đọc tên đường ở phía trên.

Thì ra chỉ cách chỗ anh hai con phố thôi. Ánh mắt anh không tự giác nhìn theo phương hướng con phố mà cô nói, đường cong chân mày trở nên nhu hòa: “Vậy em có thể đi thử một số nhà hàng bên đó, sức ăn của em nhỏ, có thể dùng một ít súp bánh ngọt và bánh nướng xốp cá ngừ, anh nghĩ em sẽ thích.”

“Dương Phẩm Tuyền…”

“Ừ?”

“Em nghĩ sẽ thử làm một chút chuyện trước kia, có thể tìm lại cảm giác và trí nhớ.”

“Ví dụ như?”

“Em đi dạo ở công ty bách hóa, anh có muốn em mua cái gì đó giúp anh không?”

Rất nhanh hiểu ý cô, anh cười nói: “Quý Vãn Vãn, sẽ không có ai hỏi giống như em.”

Tim không hiểu sao đập mạnh, cô thích anh gọi cô như vậy cùng với giọng điệu đó. “Nếu không em hỏi như thế nào?”

“Không cần hỏi. Trong lòng em nhớ thương một người, tự nhiên sẽ nghĩ được anh ta cần gì.”

“Nhưng mà…” Cô nhớ thương anh sao? Cũng không hẳn. Chẳng qua hiện tại anh là người duy nhất mà cô có thể nghĩ tới.

(Full) Có Hợp Có Tan - Lâu Vũ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ