8

3.4K 58 0
                                    

Chương 3-2

"Đã quên rồi sao?" Giọng nói hư ảo như có như không: "Tất cả những gì của chúng ta, ngọt ngào, chua xót, chờ đợi, bi thương, tất cả đều đã quên, cứ như vậy ... quên hết?"

Đủ rồi, đủ rồi! Có thể đừng quấy rầy cô nữa được không? Cô thật sự chịu đủ rồi: "Rốt cuộc anh là ai? Nói cho rõ ràng, nếu tôi thiếu anh cái gì, cũng phải nói cho tôi biết."

"Không, cô phải tự nhớ ra."

"Anh..." Cô suy yếu, thống khổ: "Cầu xin anh, nói cho tôi biết, đừng hành hạ tôi như vậy..."

"Hành hạ?" Trong bóng đêm, bóng dáng mông lung không nhìn thấy rõ dần dần nhòa đi: "Hành hạ vô cùng tàn nhẫn, rất là vô tâm, không gì sánh bằng."

Lần thứ hai tỉnh lại, cô phát hiện đang ở trong phòng mình.

Quay đầu nhìn, nhìn vào gương mặt tuấn mỹ, trong nháy mắt cảm thấy quen thuộc mà xa lạ.

"Tỉnh rồi sao? Có thấy đỡ hơn chút nào không?" Dương Phẩm Tuyền rót một ly nước ấm đặt vào tay cô, đỡ cô ngồi dậy, mở rộng hai chân đặt cô dưới thân, hai tay chống bên bên khóa cô vào giữa.

Hơi thở ấm áp sưởi ấm thân thể lạnh giá của cô, trong không khí chỉ còn lại hơi thở của anh.

Duỗi bàn tay lo, xoa bóp bàn tay đang cầm ly nước của cô: "Lúc đó, toàn thân em lạnh như băng, không một chút độ ấm, giống như ..."

"Người chết, phải không?" Giọng nói lạnh nhạt tiếp tục lời anh.

Dương Phẩm Tuyền xoay mặt cô qua, đối diện hung hăng hôn xuống, không giống như lúc trước từ từ trêu chọc, mà thô lỗ cuồng nhiệt ma sát, vướng mắt, cho đến khi môi lạnh từ từ có độ ấm, lúc này mới buông tha cô.

"Chỉ muốn nói giống như từ Bắc Cực trở về. Tôi không có hứng thú làm tình với người chết."

Anh đang tức giận sao? Quý Hướng Vãn kinh ngạc nhướng mày.

Giọng điệu của anh, biểu tình, không có biến hóa quá lớn, nhưng do da thịt sát vào nhau, có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim, trong máu huyết nhợt nhạt kích động.

"Dương Phẩm Tuyền..."

Anh là bác sĩ tâm lý, chỉ cần một chút biến hóa đều co thể mẫn cảm phát hiện ra. Thấy được sự mờ mịt và bất lực, lúc này một cảm xúc nào đó chợt hiện ra rất nhạt, nhạt đến cơ hồ không nắm bắt được, anh có chút sợ hãi, nâng cằm cô lên: "Hướng Vãn, em nhìn tôi, hít thật sâu vào, nhìn vào mắt tôi, không cần lo lắng, đừng sợ, từ từ ổn định lại cảm xúc..."

Cô nghe lời, sau đó, ánh mắt càng thêm hoang mang.

"Có thể không? Hiện tại, từ từ nói cho tôi biết, ngày hôm nay em đã gặp phải chuyện gì?"

"Tôi... Dương Phẩm Tuyền, nếu tôi là hung thủ giết người, phải làm sao bây giờ?"

Hung thủ giết người?

"Là như thế nào?"

"Hôm nay, tôi gặp vài người, từ những lời họ nói, tôi biết được tôi từngcó một người bạn trai giao kết với nhau mười năm, là loại tình cảm khắc sâu đến nổi không màng đến sống chết."

(Full) Có Hợp Có Tan - Lâu Vũ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ