Vào một ngày như mọi ngày, trời không đẹp, cũng không xấu, Hoa gia - một trong Ngũ phú tại Lạc Đô dán cáo thị kén đức lang quân cho nhi nữ; thông qua hình thức tung cầu hoa.
Nam tử trong thành sau khi nghe tin người thì hoảng hốt, kẻ thì bĩu môi, lắc đầu.
"Ngươi nghĩ có kẻ nào tự nạp mạng không?"
Một tên nam nhân vẻ ngoài ẻo lả nhìn một tên nam nhân khác bên cạnh, tay phe phẩy quạt, mặt khinh khỉnh, vô lại.
Tên bên cạnh nghe vậy chỉ lắc đầu, nhếch môi đầy khinh bỉ, "Hoa gia rất giàu có. Chắc cũng sẽ có vài "con chuột" tự chui đầu vào nạp mạng thôi!"
"Vậy ngươi nói thử xem có bao nhiêu "con chuột" tự nạp mạng?"
"Để ta đoán thử xem?" Tên xú nam nhân vờ sờ má suy nghĩ, giọng cợt nhả. "Chắc tầm ba... À không, một "con" thì có lẽ. Haha..."
Tên bên cạnh và bọn nam tiện xung quanh nghe tên xú nam nói ra suy đoán liền cười "hô hố" đầy khiếm nhã, khiến cho bọn gia nhân Hoa gia đang đứng gần đó thật muốn tung một cước cho bọn chúng biết lễ độ.
"Ê, tung cầu hoa kìa. Bọn mình đi xem không?" Anh Ca hết nhìn tờ giấy được dán trên một bảng gỗ đặt gần cửa ra vào kinh thành, rồi lại nhìn về phía "lũ bạn khốn nạn" kiêm dòng họ hỏi.
"Mày muốn xem?" Hàn Tuyết nhướng mày, vẻ mặt vẫn còn nhăn nhó vì dư âm của cơn giận dữ. "Mày gây hoa chưa đủ hả?"
"Tao chỉ đi xem thôi mà, không gây họa đâu. Đi mà!" Anh Ca cắn nhẹ môi dưới, mắt tròn xoe, giọng nũng nịu năn nỉ. "Y Y với Tiểu Vân cũng muốn đi mà!"
"Tao nói vậy khi nào?" Vân Tranh lạnh lùng nhìn Anh Ca một cái. Quỳnh Y bên cạnh vẻ mặt cũng trở nên xám dần, liếc Anh Ca như ngầm nói: "Mày chán sống? Muốn chết kiểu nào?"
Anh Ca hiểu rằng tình thế đang càng lúc càng trở xấu: Hàn Tuyết thì vẻ mặt hầm hầm, giương cặp mắt "cá chết" đầy nguy hiểm liếc cô một cái, Vân Tranh thì ánh mắt "đạn bắn" nhìn Anh Ca như tội đồ, Quỳnh Y thì dù bình thường hay bây giờ đều cau có như nhau nên cũng không đáng nhắc.
"Tuyết Tuyết, mày nghĩ xem Hoa gia đang kén rể và chắc chắn có đãi tiệc. Nếu kén được rể thì chuyện gì xảy ra?" Anh Ca lảng sang vấn đề khác, hy vọng sẽ đánh được vào điểm yếu của Hàn Tuyết.
"Chuyện gì?"
"Theo như những gì tao từng đọc trong đống tiểu thuyết thì sau khi đã có người nhặt được cầu hoa, gia nhân sẽ đưa vào bái đường. Tiệc cưới thiết đãi linh đình, bọn mình vờ người nhà tân lang thì... "
"Bọn mình sẽ được mời vào dùng tiệc linh đình! Tuyệt vời ông mặt trời!" Hàn Tuyết khi đã bắt đầu hiểu ý của Anh Ca liền reo lên vui mừng, quên khuấy những ánh mắt đang nhìn mình như nhìn người "mới trốn trại". "Mau đi thôi! Nhanh tụi bây!"
Chứng kiến màn biến hóa khôn lường của Hàn Tuyết, Quỳnh Y lẫn Vân Tranh đều gật đầu thán phục trước độ "thâm hiểm" của Anh Ca. Anh Ca vẻ mặt "tiểu nhân đắc ý" cười khoái trá.
Cả bọn nhanh chóng đuổi theo Hàn Tuyết "chạy như đúng rồi", để tránh lạc nhau. Sau một hồi "xuất mồ hôi chị, đổ mồ hôi em, tuột mồ hôi người khác" cả bọn cũng hỏi được đường đến Hoa gia. Vừa đến nơi, trước mắt cả bọn là một đống nam nhân đủ mọi lứa tuổi (trừ trẻ vị thành niên) đang đứng vây quanh trước cửa nhà Hoa gia. Nhưng nhìn mặt bọn họ thì không có vẻ gì đang cố gắng tranh cầu hoa cả; bọn họ chỉ đứng thành vòng xung quanh như để "xem trò" chứ không hề giống trong phim cả bọn cùng chen nhau để chụp cầu hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyệt Khuynh Nhất Ca (Hoàn)
Ficción históricaTác giả: 3S Thể loại: Xuyên không, cổ đại, 1x1, nữ phẫn, luân ỷ, nguyên sang, tiền hôn hậu ái, đam mỹ nhẹ couple phụ... Văn án: Người ta xuyên không thường xuyên một mình, còn bọn họ thì một bầy. Xuyên qua không chịu yên phận mà còn gây n...