Nàng Âu Dương Phượng Khuynh nhị tiểu thư của phủ tể tướng gia, nàng thông minh xinh đẹp. Năm 16 tuổi được hoàng thượng ban hôn cho thập tứ vương gia, dù không muốn nhưng lệnh vua không thể cãi... Nàng đành phải vào vương gia phủ làm phúc tấn, bỏ lại phía sau cuộc sống tự do, bình yên vốn có của nàng.
Cứ nghĩ vào đó sẽ có thể an nhàn mà sinh sống nhưng lão thiên có lẽ không cho phép nàng như vậy...
Người ta nói đúng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén... Phải nàng đã yêu thập tứ vương gia ,yêu sâu sắc. Nhưng còn ngài ấy thì sao, người bỏ mặt nàng ngay trong đêm động phòng, cũng chỉ bởi vì trắc phúc tấn bị mệt trong người...
Số phận trêu người, trong 1 lần dự yến tiệc về trong người có hơi say ngài vào phòng nàng.... Đúng người vào phòng nàng và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...không lâu sau nàng mang thai . Nàng rất vui nhưng ngài thì sao...
Ngài bắt nàng phải bỏ đứa bé, ngài nói con ngài sẽ chỉ có mình trắc phúc tấn được mang thai
Nàng thất vọng, đau đớn... Nhưng biết làm gì hơn... Không con nàng , con nàng ,nàng phải làm sao đây
Số phận nàng sẽ đi về đâu
Con nàng mất rồi.... Hy vọng của nàng mất rồi. Món quà thượng đế ban cho nàng mất rồi. Món quà kết tinh bằng tình yêu của nàng dành cho hắn bị chính hắn cướp đi mất rồi....
Vậy nàng sống trên đời này để làm gì nữa
Có phải khi nàng không còn trên thế gian này nữa thì ngài sẽ rất vui, ngài có hay không sẽ đi tìm nàng, sẽ đau khổ về quá khứ, sẽ luôn nhớ rằng đã có một người luôn bên cạnh mình trong mọi hoàn cảnh....
~~~~~~
Nàng.... Nàng đi rồi... Nàng mang theo cả trái tim ta đi rồi.
Ta ân hận? Ta tuyệt vọng? Ta đau đớn? Ta phẫn uất chính mình? Phải ta của hiện tại chính là như vậy đấy
Ta đã nhận ra quá trễ tình cảm của ta dành cho nàng.... Để rồi nàng lựa chọn sự ra đi để có thể giải thoát cho chính mình.
Đứa con của ta cũng do chính tay ta giết chết, ta vẫn còn nhớ như in hình ảnh nàng nằm trên giường ôm lấy bụng nhìn ta bằng ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng...
Hình ảnh đó luôn ám ảnh ta mỗi đêm, để rồi một ngày có tin báo nàng tự vẫn. Trái tim ta chợt thắt lại, đôi mắt dường như không thể thấy gì phía trước. Cả thân người ta như không còn là của ta nữa.
Ta như người không hồn chạy như một người điên đến phòng nàng để rồi xuất hiện trước mắt ta không còn là nụ cười tươi sáng , vui vẻ nữa mà là thân thể nhợt nhạt, lạnh băng
Khi đó ta mới hiểu rằng người ta yêu chính là nàng, chỉ có nàng..
Nhưng đã quá muộn, quá muộn rồi ....
BẠN ĐANG ĐỌC
* Đoản * Cổ Trang
RandomThể loại cổ trang Ngược là hầu hết Kết thúc chắc không có hậu Ý tưởng bỗng phát sáng trong đầu nên cứ thế mà viết thôi