Một tia máu bắn ra tựa như huyết hoa văng lên khóe mắt người đối diện, nàng bi ai nhìn chàng cầm kiếm đâm vào tim mình. Đưa bàn tay miết nhẹ lên đầu mày đang nhíu chặt, nàng yếu ớt hỏi:
- Vô Sắc, chàng có bao giờ yêu ta chưa?
- Nếu ta không phải họa thuỷ, còn chàng chẳng phải đế vương... kiếp này ta và chàng có phải sẽ được bên nhau không?
Rồi nàng áp tay mình vào tim chàng, bật khóc...
- Vô Sắc, tim của chàng làm bằng gì thế? Có phải làm từ sắt đá không?
Chàng lạnh lùng để mặc nàng đi vào cõi chết, im lặng mím môi không trả lời một câu.
Một lúc sau hơi thở của nàng dần dần mỏng manh rồi đứt hẳn, đôi mắt xinh đẹp khép chặt...
Chàng nhẹ nhàng rút kiếm ôm nàng vào lòng như ôm bảo vật, sâu trong đôi mắt có thứ gì đó vỡ vụn rồi lịm tắt tan vào cõi hư vô. Chàng hôn nhẹ trán nàng, bi thương rơi lệ nói.
- Sao lại không yêu? Sao ta lại không yêu nàng? Nhưng còn cơ nghiệp ngàn đời, ngàn vạn con dân leo lắt...sao ta có thể nhắm mắt làm ngơ...??? Tim của ta cũng chẳng hề làm bằng sắt đá... Nó chết theo nàng rồi... nàng có cảm nhận được không?
-------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
* Đoản * Cổ Trang
SonstigesThể loại cổ trang Ngược là hầu hết Kết thúc chắc không có hậu Ý tưởng bỗng phát sáng trong đầu nên cứ thế mà viết thôi