Nàng tên Mỵ Châu, công chúa người Âu Lạc
Tuổi vừa đôi tám, ngoan rất ngoan, xinh thật xinh
Tóc như mây trời, dáng ngọc e ấp xuân ngời
Long lanh giọt sương thơm ngát hương
Y là Trọng Thuỷ, trưởng tử tôn quý của Nam Việt vương. Mang trên mình trọng trách nặng nề "tìm hiểu bố phòng của Cổ Loa thành "
Đến với nhau trong một cuộc hôn nhân mang đầy màu sắc chính trị và toan tính của đế vương, có lẽ Mỵ Châu - Trọng Thủy không thể ngờ được mối nhân duyên của họ lại trở thành truyền thuyết tang thương và lưu truyền đời đời kiếp kiếp, một bài học còn mãi nguyên giá trị ngay từ thuở bình minh loài người
- Mỵ Châu, quân đội của cha ta nam chinh bắc chiến nhưng chưa từng gặp thành lũy nào kiên cố như của cha nàng
- Thần Kim Quy cho cha móng thiêng, làm nỏ thần giữ gìn biên cương
- Có thể cho ta xem qua không?
Chẳng một chút hồ nghi, nàng đem bí mật lớn nhất của bố phòng quốc gia cho phu quân mình xem, nàng đâu thể ngờ mình vừa vô tình đẩy con dân Âu Lạc vào chốn lầm than, đẩy dân tộc đến bên bờ vực tận diệt.
- Ta muốn về thăm phụ thân một thời gian
- Chàng đi nhanh rồi về, thiếp đợi chàng
Nàng ngây thơ và thuần khiết không biết rằng chàng trở lại cùng khói lửa binh đao, vậy mà vẫn một lòng chung thủy. Ngồi sau lưng phụ thân,từng chiếc lông ngỗng vẫn rơi đều để người yêu có thể tìm thấy.
- Giặc ngồi sau lưng ngươi đó.
Tiếng thần Kim Quy vang lên giận dữ và đanh thép. Còn ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì thì lưỡi đao trên tay cha nàng đã giáng xuống, máu nàng hòa vào Nam Hải, trai ăn phải mà hóa thành ngọc
Đuổi đến nơi, nhìn thấy thê tử đã chết, tâm Trọng Thủy chết lặng, đưa nàng về an táng mà lòng chàng đã hóa băng hàn. Có ai hiểu rằng, ngay từ lúc gặp Mỵ Châu trái tim chàng đã không còn thuộc về chàng nữa, nhưng quốc sự nặng trên vai, lời phụ vương khó cãi.
Nhớ thương, đau khổ, muộn phiền, ân hận... tất cả đều đã muộn.Ta đến cùng nàng đây, thê tử, y lao mình xuống giếng, kết thúc tất cả: đau thương, bi ai, sầu khổ đều để lại dương thế.
Kiếp sau chỉ cầu cho chúng ta không sinh ra trong gia đình đế vương, gặp nhau, sống một cuộc sống bình thường, không mưu mô, toan tính, không phải chịu tang thương !
Hỡi ôi ! Lời dối gian những ngày
Việc nước nặng mang, thác thân trên dặm trườngHỡi ôi ! Nam Hải sầu thiên thu
Trọng Thủy - Mỵ Châu, lời ai oán nghìn sau... !!!P/s: viết dựa trên lịch sử và truyền thuyết về Mỵ Châu - Trọng Thủy và Chuyện thành Cổ Loa. Không phải là chính sử nhé .
BẠN ĐANG ĐỌC
* Đoản * Cổ Trang
RandomThể loại cổ trang Ngược là hầu hết Kết thúc chắc không có hậu Ý tưởng bỗng phát sáng trong đầu nên cứ thế mà viết thôi