Ta gặp huynh năm 4 tuổi . Huynh và ta luôn nói chuyện với nhau . Ta dù biết hay không thì ta biết ta quan tâm huynh . Huynh có biết ?
Huynh học cùng ta , huynh có biết tình cảm của ta . Hay chỉ coi ta là bạn bình thường . Có cười nói vui vẻ thế nào huynh cũng không mảy may quan tâm tới ta ? Lúc huynh nhắc tới một người con gái khác , ta đã rất buồn rồi ngu ngốc , tươi cười như con khờ , lại còn chúc phúc cho hai người . Thật khờ mà .
Huynh và nàng ta giờ ra sao ? Huynh đã từng rất hay kể về nàng mà . Sao giờ không kể cho ta nghe nữa ? Dù vẫn về chung đường với huynh , nhưng có lẽ chỉ kể chuyện gia đình . Huynh giờ chắc ổn lắm nhỉ ? Khi nào ta về nhà huynh ăn cơm một bữa .
Nhà huynh ai ai cũng thông minh . Nhà ta lại có truyền thống hiếu học . Ta vậy , huynh có hiểu không ? Hahaha ... Ta đâu nói cho huynh nghe mà huynh hiểu . Ta thật khờ khi thích huynh mà . Chúng mình vẫn mãi là huynh muội tốt .
Ta và huynh , không ai nợ ai . Đúng chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
* Đoản * Cổ Trang
RandomThể loại cổ trang Ngược là hầu hết Kết thúc chắc không có hậu Ý tưởng bỗng phát sáng trong đầu nên cứ thế mà viết thôi